"em biết chứ!!!"
Tanjiro uất ức hét lên.
"em biết chị không yêu em, chị ghét cay ghét đắng em là đằng khác, em biết chứ"
Sau đó, cậu vùi đầu vào trong 2 tay mình, nức nở khóc.
"nhưng mà, em không dừng được, em không thể dừng yêu chị được, em xin lỗi"
Kanao im lặng, cô không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn cậu, không gian im ắng thật lâu, tanjiro vẫn như cũ vùi mặt trong vòng tay của chính mình, giọng nghẹn ngào nói.
"em đã thấy chị, lúc đó chị đứng dưới trời mưa, rồi còn có mấy chú cảnh sát đứng bên cạnh hỏi thăm nữa, lúc đó em không biết tại sao lại có nhiều cảnh sát như vậy, nhưng khi nhìn chị, em biết rằng chị đã phải chịu nhiều tổn thương lắm, vậy nên em muốn giúp đỡ chị"
Dừng lại vài giây để lấy hơi, tanjiro nói tiếp.
"sau khi chú yoriichi nhận chị vào công ti, em mới nghe về chuyện của chị, nó quả thực rất kinh khủng, vậy nên lúc đó em đã rất ngưỡng mộ chị, vì chị đã dám đấu tranh vì bản thân mình, em muốn kết bạn với chị, vậy nên em đã đề nghị chú yoriichi cho chị làm quản lí của em"
Như sợ kanao sẽ hiểu lầm gì đó, cậu nói thêm.
"em không phải muốn kiểm soát cuộc sống của chị hay gì đâu, nhưng mà, em lúc đó thật sự chỉ muốn kết bạn với chị, em thề đấy"
Kanao nghe xong lời giải thích của cậu, trên mặt không biểu lộ ra cảm xúc gì, hỏi.
"chỉ muốn kết bạn, thế sao bây giờ lại nói yêu tôi?"
Tanjiro lắc đầu nguầy nguậy, cắn môi, nói.
"em không biết, nếu như không có cô uta nói, chính em cũng không biết mình đã yêu chị đến mức này, em, em chỉ muốn..."
Tới đây, tanjiro uất nghẹn, không dám nói nữa, nhưng dáng vẻ đáng thương này lại khơi lên tí tẹo hứng thú trong người kanao, cô hơi nhướn mày.
"muốn?"
Tanjiro đem khuôn mặt đầy nước mắt của mình quay đi, nhưng trên má đã có vài vệt hồng hồng.
"em chỉ muốn được chạm vào chị, chị đẹp lắm, em không biết tại sao, nhưng em có cảm giác như kiểu chị là cô gái đẹp nhất trong cuộc đời em vậy, em không thể chịu được việc nhìn người mà mình yêu lại tự cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, nó làm em cảm thấy khó chịu, em muốn cho chị 1 cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, chỉ vậy thôi"
Trong phút chốc, kanao cảm thấy mình điên thật rồi, cô vậy mà lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương kia, không, là từ mấy tháng trước, lúc nào cũng thế, không hiểu sao cô luôn mong ngóng việc tanjiro tìm tới tỏ tình mình, nhưng không phải để nghe cái chất giọng ấm áp tựa mặt trời kia, hay ngắm nhìn nụ cười sáng như vầng thái dương kia của cậu, mà là để nói ra lời từ chối độc ác nhất với cậu, rồi sau đó ngắm nhìn khuôn mặt đầy tủi thân và đau đớn đó.
Kanao không hiểu, khuôn mặt mang đầy tổn thương đó thì có gì đẹp mà ngắm, mặc dù trông nó đáng yêu thật, nhưng từ bao giờ mà cô lại có cái sở thích giày vò tanjiro vậy nhỉ, với những người khác thì cô luôn cảm thấy muốn đẩy họ ra xa, tại sao với cậu cô lại sinh ra cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanficTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"