"xin mới kochou shinobu lên bục nhận giải"
Chúc mừng nhau thật lâu, khung cảnh cảm động rất nhanh đã qua đi, shinobu trên miệng cười thật tươi, lúc này vì quá mức vui mừng mà nụ cười kia có phần ngây ngô đáng yêu, 1 nữ diễn viên mới 18 tuổi mà đã có thể mang về giải thưởng "nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", đây là phải tài năng và cố gắng cỡ nào, chỉ có những người ở trong nhật nguyệt mới biết được nha.
Cho tới tận lúc bước lên bục, nhận cúp, trên mi mắt cô vẫn còn long lanh lệ mừng, mà MC cũng không giục cô, đợi nửa phút sau để cho cô ổn định lại tâm tình, sau đó mới chìa cúp ra, mỉm cười.
"chúc mừng em, em là nữ diễn viên trẻ nhật nhật bản từ trước tới nay nhận được giải thưởng này, em có gì muốn nói không"
Shinobu 2 tay nhận lấy chiếc cúp, ôm vào trong ngực, sau đó mới nhận lấy micro từ phía MC, cô đứng lên bục nói, hít 1 hơi thật sâu, đã lâu lắm rồi, cô chưa cảm thấy tâm tình mình kích động như vậy.
Cô mở lời.
"mọi người biết không, thực ra, ngày đầu tiên bước vào ngành giải trí này, tôi đã từng có ý định bỏ cuộc đấy"
Cả khán đài lặng im, lắng nghe hết sức chăm chú, dù cho có ghen ghét hay đố kị nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì phép lịch sử tối thiểu vẫn được duy trì ở đây.
Shinobu thở ra 1 hơi, lại nói tiếp.
"tôi quá yếu, vậy nên các bài tập thể lực hay cách ăn uống sinh hoạt của nghề diễn viên, tôi hoàn toàn theo không kịp được, ba mẹ tôi cũng rất phản đối tôi bước chân vào ngành này, họ hàng thì nói tôi vừa lùn vừa xấu, sẽ không nổi được đâu, tôi gần như phải nghe đi nghe lại những lời đó nhiều đến mức, đã có lần tôi phải đi điều trị tâm lí nữa"
Cô quét mắt 1 vòng, có rất nhiều nghệ sĩ không thèm nhìn hay nghe cô nói lấy 1 tiếng, họ hầu hết đều lấy điện thoại ra xem tin tức, hay kiểm tra lịch làm việc của bản thân.
Cái cảm giác cứ thao thao bất tuyệt 1 mình này làm cô cảm thấy rất cô đơn, vì vậy, shinobu nghĩ rằng cô chỉ nên làm 1 bài phát biểu qua loa rồi đi xuống là xong.
Ai mà ngờ được, ngay lại lúc đang định treo lại lên môi nụ cười giả tạo mọi ngày, ánh mắt cô lại dừng lại bên phía những nghệ sĩ của công ti nhật nguyệt đâu chứ.
Gần như toàn bộ 6 hàng ghế lấy trung tâm là chú yoriichi đều nhìn cô không rời mắt, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện vui mừng, ánh mắt của cô uta vẫn giống như đang nói: Tiếp đi em, chúng ta ở đây mà.
Shinobu cảm thấy bản thân mình quả thực quá mức may mắn, bởi vì dù cho cô có cô đơn, lạc lõng đến đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có những người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ cô, kéo cô lên từ vực sâu của tuyệt vọng.
"nhưng mà ngay cả khi biết về những thất bại liên tiếp và sự không đồng tình từ phía gia đình tôi, vợ chồng chú yoriichi vẫn chìa tay ra giúp đỡ tôi, các nghệ sĩ trong nhật nguyệt vẫn luôn cổ vũ tôi, tanjiro và quản lí của em ấy vẫn luôn chỉ dạy tôi, là 1 người chẳng có chút gì trong tay như tôi, tôi cảm thấy mình thực sự quá may mắn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"