Thật lạnh, cái rét căm căm của mùa đông, cùng với những cơn gió tuyết như xé da xé thịt cào vào cổ, cứa vào má cậu.
Nâng lên cái khăn quàng cổ ấm áp, cơ thể tanjiro run lên, thiếu điều muốn co rúm lại, cậu chun chun cái chóp mũi hồng hồng, lắc lắc đầu mấy cái, để cho lớp tuyết mỏng đậu trên mái tóc rối dài được buộc đuôi ngựa của cậu bay đi, rồi cậu nép mình vào 1 con ngõ nhỏ.
"vù" 1 tiếng, gió tuyết mạnh mẽ thổi qua, những người đi đường tất cả đều đồng loạt dừng bước, người thì quay lưng, người thì ôm áo khoác co ro, cố gắng làm giảm đi cái rét lạnh đang len lỏi vào thân thể mình từng chút từng chút một.
Tanjiro nhìn họ, thầm vui mừng vì mình đã trốn vào đây kịp thời. Con ngõ nhỏ chỉ rộng có 1 mét rưỡi, vậy nên tuyết rơi vào đây chỉ có mấy hạt li ti, tạo thành 1 lớp tuyết mỏng ở dưới đất, khi dẫm lên còn để lại dấu chân mờ mờ.
Gió tuyết chạy qua thì mưa tuyết cũng dày đặc đổ xuống.
Cậu cứ đứng đó, thầm nghĩ nghỉ ngơi 5 phút rồi lại đi.
Khác với lúc bị lột trần, hiện giờ tanjiro mặc tận 2 cái áo khoác dày rộng, làm lộ ra 1 cái bóng dáng mảnh mai hiền lành, 2 cánh tay dài mảnh khảnh ngoan ngoãn ôm lấy cái hộp bánh mini, cộng thêm cái bộ tóc đuôi ngựa làm lộ ra cái ót trắng nõn kia, thật là tạo cho người ta 1 cái bộ dáng hiền lành yếu đuối.
Thật muốn hãm hiếp cậu 1 lần cho thỏa thích đi mới thôi.
Đôi tay đang ôm lấy hộp bánh gạo mẹ làm hơi siết lại, cậu ngửi thấy mùi tình dục, mùi đói khát, vả cả... mùi hôi hôi của "nó" nữa.
Sẽ không đâu, đúng không.
Sẽ không có chuyện bọn họ bắt đầu "vuốt ve" chỉ vì nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu đúng không.
Sự thật đã chứng minh rằng, tanjiro đã quá coi thường sức hút của chính mình, bởi vì khoảng 2 phút sau, chỉ qua mùi hương, cậu cũng có thể nhận thấy có vô vàn "đạn pháo" đã bắn ra vì mình.
Sau đó có tiếng cãi nhau.
"từ từ, đừng dọa nó chạy"
"chạy thì bắt, tao nhịn hết nổi rồi"
Và thế là một, hai, bốn, bảy, tới tận chín đôi chân đang lao về phía cậu, sống lưng tanjiro run lên, có 9 người, chưa kể tới những kẻ chạy đằng xa kia nữa, thật đáng sợ.
Nếu bị họ hiếp theo kiểu từng người từng người một, hay tệ hơn là tất cả cùng cắm tới, cậu sẽ chết mất.
Và nếu như để chị kanao biết chuyện cậu đứng yên chờ người ta đến hãm hiếp, cậu cũng sẽ chết mất.
Vì vậy nên tanjiro ủy khuất cắn môi, 2 mắt long lanh nước, thật muốn khóc mà, tại sao trên thế giới này đi đến đâu cũng có người muốn đè cậu ra thế chứ.
Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng bộ dáng lúc này của cậu càng khiến mấy tên kia càng điên cuồng xông tới hơn.
Nói rằng cậu không đánh lại là nói dối, cậu có thể đánh gãy chân của tất cả bọn họ ở đây cũng chẳng có gì kì lạ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"