| KimVegas |
Vegas thức dậy khi trời vẫn còn khá sớm. Em vươn vai cho tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, soạn sách vở và đi đến trường.
Vegas chuyển đến Chính gia sống đã được ba năm, từ sau vụ tai nạn thương tâm cướp đi mạng sống của ba mẹ em. Với tư cách là một người bác, ngài Korn đã đón cả hai đứa cháu trai tội nghiệp của mình về để nuôi dạy thay em trai quá cố. Nhưng Macau đã xin phép ra nước ngoài sinh sống tiếp tục theo đuổi đam mê, bỏ lại mình Vegas sống ở Chính gia.
Ban ngày em đến trường học, khi nào rảnh rỗi lại phụ giúp Kinn lo liệu công việc của gia tộc, coi như là góp một phần công sức trả ơn cưu mang của bác Korn. Mỗi ngày đều trôi qua với Vegas vô cùng tẻ nhạt, cho đến khi em chính thức trở thành người yêu của Kim vào khoảng hơn một năm trước.
Vegas sau sự ra đi đột ngột của cha mẹ liền trở nên rất trầm tính và ít nói. Em ngại giao tiếp, ít chia sẻ cảm xúc, thường xuyên chịu đựng mọi thứ mà không than vãn hay kêu ca bất cứ thứ gì. Tổn thương Vegas phải chịu là quá lớn, vượt qua sức chịu đựng của một đứa nhóc đang tuổi trưởng thành, khiến cho em sống khép mình và hướng nội hơn. Vegas cũng chẳng còn bốc đồng, ham chơi, hay nghịch ngợm như trước. Em cứ lẳng lặng mà sống như một con búp bê vô cảm, thơ ơ với đời.
Kimhan tuy là anh họ, nhưng lại bằng tuổi với Vegas, học chung trường với em. Hắn ta không thường xuyên ở nhà, thích ngao du thế giới bên ngoài và yêu thích nghệ thuật âm nhạc. Hắn thường dành cả giờ đồng hồ ngân nga giai điệu nào đấy bên cây đàn guitar yêu thích trong phòng mình.
Hai con người tưởng chừng như chẳng có chút liên quan nào đến nhau, lại vô tình bước chân vào cuộc đời nhau, khiến trái tim nhau lệch nhịp.
Đó là vào một buổi chiều khi Kim đến trường để chơi nhạc, đi ngang qua một ngóc ngách nhỏ, hắn thấy Vegas bị một đám côn đồ lục lọi cặp sách và lấy tiền của em.
Vegas đứng im chịu sự sỉ nhục, không chút phản kháng vô tình làm Kimhan chướng mắt. Người của gia tộc Theeyapanyakul mà cũng dám đụng. Nóng mắt tắt nụ cười, hắn lao đến dạy dỗ cho đám người kia một bài học. Xong xuôi hắn quay sang, thấy Vegas đang nửa quỳ trên mặt đất nhặt từng món đồ bị dính bẩn cho vào cặp sách." đừng nhặt nữa. Tôi đưa cậu đi mua mới. "
Vegas bỏ ngoài tai mọi lời nói của hắn, vẫn chăm chú từng chút từng chút lau đi bụi bẩn của những món đồ rồi cất vào cặp. Xong xuôi em loạng choạng đứng dậy, bước nhanh qua hắn không quên để lại một câu.
" Anh thì cái gì chẳng mua lại được. Nhưng có những thứ, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Từ sau đừng làm vậy. Tôi không thấy biết ơn đâu. "
Kim ngẩn người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Vegas rời đi, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khó tả. Hắn nhận ra, em rất cô đơn. Trong tiềm thức Kim nhớ Vegas là một cậu nhóc rất hoạt bát, đáng yêu, thường xuyên cũng Macau chạy theo Kinn hay Tankul để chọc phá mọi người. Tuy hắn không có quá nhiều kí ức tuổi thơ với căn nhà đó, nhưng bóng hình một cậu bé với mái tóc mượt như nhung, hai má phính phính và đôi môi hồng chúm chím vô cùng đáng yêu đứng khoanh tay chào ba mẹ hắn rồi được ba mẹ dắt về.