•
Đến chiều ngày hôm sau thì Macau và Top trở về, thấy Vegas vẫn bình an khỏe mạnh, họ đều vô cùng sung sướng và hạnh phúc.
Tối hôm sau khi cả nhà đang ngồi ăn trái cây, Vegas hỏi.
" Top, còn hai ngày nữa Porschay phẫu thuật, cậu có tham gia và cuộc phẫu thuật này không? "
Nụ cười trên môi hai đứa em chợt tắt khi nghe Vegas nhắc đến Porschay.
" Em á. Tất nhiên là không rồi. Em không tham gia điều trị cho cậu ấy ngay từ đầu, làm sao có thể tham gia cuộc phẫu thuật này được. "
" Vậy à. Anh nghĩ đến ngày hôm đó, hai đứa nên đến bệnh viện... "
Macau buông miếng trái cây đang ăn dở, hướng ánh mắt khó hiểu quay sang nhìn anh trai.
" Tại sao bọn em lại phải đến đó? Chúng ta có thân thiết gì với Chính gia đâu. Hơn nữa cậu ta phẫu thuật cả nhà đó lo là được rồi phiền gì đến chúng ta. "
Vegas nhíu mày.
" Macau, em không thể nói chúng ta không có liên quan gì được. Em và Porschay từng làm bạn, bây giờ lại trở thành anh dâu. Hơn nữa, dù có thế nào chúng ta vẫn mang họ Theerapanyakul, việc Porschay phẫu thuật tất nhiên không đến lượt chúng ta lo, nhưng không có nghĩa chúng ta vô tâm với nó. "
Lời lẽ Vegas nói ra tất nhiên Macau không thể phản bác lại được. Cậu bé rất tôn trọng anh mình, chưa từng một lần làm trái ý của Vegas. Tuy trong lòng cảm thấy không vui, nhưng Macau vẫn miễn cưỡng gật đầu cùng Top đến bệnh viện ngày Porschay phẫu thuật.
Sau khi đưa Vegas về phòng, Macau cáu kỉnh lên giường nằm ôm Top, miệng càu nhàu điều gì đó. Top cũng chỉ im lặng nghe vợ mình chút giận rồi vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ.
•
Vegas bên này thầm cảm thấy vui trong lòng. Kế hoạch đã thành công được một phần. Chỉ mong ngày hôm ấy em có thể thuận lời thoát khỏi căn nhà này. Nếu không... Porschay sẽ chết... Nếu không... Kimhan sẽ rất buồn.
Trái tim ấm nóng một lần nữa rộn lên khiến Vegas khẽ cau mày. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, em sợ nó sẽ ngừng đập. Vậy nên bây giờ cần phải yêu thương và chiều chuộng nó hơn.
Vegas đưa tay xoa xoa lồng ngực, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
•
Chỉ còn hai ngày nữa Porschay sẽ được phẫu thuật thay gan. Thời gian này người của Chính gia cùng các bác sĩ tất bật chuẩn bị mọi thứ phòng cho trường hợp xấu nhất. Kimhan cũng chăm cậu rất tốt, chỉ với vài ngày gương mặt liền có da thịt hẳn, không còn gầy gò hốc hác như trước. Porschay cũng cảm thấy bản thân có hi vọng sống hơn, có niềm tin hơn vào cuộc sống. Nhưng trong lòng em vẫn canh cánh một nỗi lòng gì đó khó hiểu. Rằng người nào thực sự nhân hậu và cao cả đến mức sẵn sàng trao cho em gần như cả mạng sống. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là một lần cậu cảm thấy đau lòng, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đau lòng.
Kimhan cũng nói rằng, vị hảo tâm ấy đã đưa ra một mức giá cũng tương đối cao để đổi lấy lá gan cho Porschay. Nhưng khi tiền được chuẩn bị, người đại diện cho vị hảo tâm lại yêu cầu chuyển một nữa đến cô nhi viện, còn nửa kia chuyển đến một số tài khoản lạ. Porschay nhiều lần xin được gặp người ấy, nhưng quy định của bệnh viện không cho phép người nhà bệnh nhân hay bệnh nhân gặp người hiến tạng trước phẫu thuật. Cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi, thôi thì hậu phẫu thuật đến gặp người ấy sau vậy.