•Suốt hai ngày sau đó, Vegas không ra khỏi căn nhà chung. Em buồn và suy sụp đến độ cơm chẳng buồn ăn thuốc chẳng buồn uống, cơ thể cứ thế mà gầy đi mấy phần.
Bên này Kimhan sau hôm đứng ôm Porschay đó, liền sờ túi quần thầy mình đã quên mất mang theo chìa khóa nhà. Hắn liền nhếch mép rồi hai ngày sau đó không về nhà.
Hắn biết Vegas chắc chắc sẽ buồn, nhưng hai ngày Vegas không gọi điện hay nhắn tin hỏi han hắn dù hắn biến mất, đâm ra lại làm Kim hơi lo, không biết liệu Vegas ở nhà có việc gì không.
Nhưng hắn cuối cùng vẫn là vô tâm, hai ngày vui vẻ ở bên Porchay không quan tâm gì đến người nhỏ bệnh đến liệt giường nằm ở nhà. Hắn cùng Porachay đi chơi, cùng Porschay đi ăn, cùng cậu bé ngồi ê a câu hát bên những dây đàn, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu khiến cả hai phá lên cười. Cùng một thời điểm nhưng hai tâm trạng.
Một bên vui đùa đến quên thời gian.
Một bên mệt đến độ không thể dậy nổi, chỉ nằm đấy rồi khóc, khóc xong ngất đi. Đến khi tỉnh dậy được lại khóc tiếp.
Hai ngày Kimhan vui vẻ bên người kia, hai ngày Vegas sống trong đau khổ đến tận cùng. Tưởng chừng như căn bện sốt Virut thông thường kia có thể một phát lấy đi mạng của em bất cứ lúc nào.
Đến ngày thứ 3, điện thoại Vegas chợt rung lên một tin nhắn, là Kimhan nhắn tin, nói rằng hắn đang bị bệnh.
Vegas gắng mở to mắt đọc lấy vài dòng chữ nhỏ bé trên điện thoại mà trong lòng đau như cắt. Em vội bật người dậy nhắn trả một câu. " Em đến đây! "
Em ơi, em bị bệnh liệt giường người ta vui bên tình mới. Đến khi người ta bệnh em chẳng tiếc sức khỏe đến bên người ta.
Sao Vegas ngốc vậy?
Em vẫn sốt cao, cơ thể nóng hầm hập, đau mỏi khắp người.
Nhưng dường như em chẳng quan tâm đến mất chuyện vặt vãnh ấy. Em đứng nấu món cháo thịt bằm Kimhan thích, cho vào cặp lồng rồi vội chạy đến Chính gia, lòng cầu mong hắn không sao.
Vegas chạy vội ra khỏi nhà đến quên cả mặc áo khoác, trên người em vẫn là bôn quần áo thu đông mỏng tanh vừa vội thay được, chân đi dép lên trong nhà. Bàn tay lạnh cóng ôm ấp chiếc cặp lồng nhỏ chứa món cháo nóng hổi dành cho Kim, em lái xe nhanh phóng đến Chính gia.
•
Đến nơi, một lần nữa con tim nhỏ bé của Vegas lại đau đến nghẹn thở.
Vẫn là khung cảnh ấy.
Em thấy Kimhan mặc áo ấm, cuốn một chiếc khăn len màu xám mới tinh còn nguyên mác, nhìn sơ qua là biết do người kia tặng. Hắn thi thoảng ho vài tiếng, nhưng giương mặt không giấu nổi sự vui mừng mà hạnh phúc.
Porschay dúi vào tay hắn một chiếc cặp lồng mà be, trùng loại trùng màu với của Vegas. Có lẽ là cậu bé cũng biết Kimhan bị bệnh nên mới vội vã đem quà và đồ ăn đến thăm. Vegas vẫn là chậm một bước.
Hay chỉ đơn giản đây là bài test của Kimhan, xem thử hắn bị ốm, ai sẽ đến trước, ai sẽ quan tâm hắn trước, ai sẽ nhanh hơn đến bên hắn trước.