•
Hai tiếng Vegas nằm trong phòng cấp cứu, là hai tiếng Kimhan như đứng đống lửa như ngồi đống than. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn ấy, thoáng chốc lại nhìn xuống bộ đồ dính đầy máu của em. Hắn sợ, chưa bao giờ có một cảm giác sợ hãi đến mức ấy. Khoảnh khắc cái xe đụng vào người em nhanh như một cơn gió, khoảnh khắc cả cơ thể gầy yếu của em bị hất văng lên trời rồi rơi xuống, tim hắn như muốn rớt ra ngoài.
Kim biết hắn sai rồi. Đáng lẽ ra hắn nên biết em bị bệnh, đáng lẽ ra hắn không nên gửi cái tin nhắn bâng khua đó cho em. Đáng lẽ ra hắn không nên nảy sinh thứ tình cảm éo le đó với Porschay. Đáng lẽ ra hắn không nên để em yêu hắn, không nên cố chấp theo đuổi thứ tình cảm vốn chẳng bao giờ có được kết quả ấy.
Rất nhiều cái đáng lẽ ra... Chỉ tiếc giờ chẳng thể thay đổi được gì.
Anakinn đến khoảng một tiếng sau đó cùng với Porsche. Khi thấy Porsche gọi Porschay ra ngoài để nói chuyện, Kinn lần đầu được chứng kiến cảnh thằng em không sợ trời không sợ đất của gã, ánh mắt thất thần, khuôn mặt hoảng hốt lo sợ, hai bàn tay dính máu đỏ run lên cầm cập.
Tuy ít tiếp xúc và gặp gỡ, nhưng dẫu sao cũng chảy chung một dòng máu, Kinn thừa thông minh để có thể nhận ra mối quan hệ đặc biệt của em trai ruột và em họ gã. Ngốc như Tankul còn hiểu mà.
Gã cũng biết, Kimhan gần đây hay qua lại với em trai của Porsche - vệ sĩ báo đời mới được tuyển về. Gã biết Kimhan đối xử tệ với Vegas như thế nào. Nhưng Kinn giữ im lặng, một phần vì đó là chuyện riêng của hai người họ, phần nhiều là Kinn không có mấy ấn tượng tốt trong mắt Vegas, càng không phải là một người anh hoàn hảo trong mắt Kim, nên gã không có tư cách để xen vào.
Chỉ là bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa so với giới hạn ban đầu, dẫu biết mối quan hệ này như vũng bùn lầy tanh hôi, càng lún lại càng sâu, dù có thoát ra được rồi, rửa bao nhiêu cũng không hết dơ bẩn.
Kimhan là người sa lầy trước, nhưng Vegas là người lún sâu hơn, đến mức chẳng thể thoát ra khỏi, cứ như thế dần dà để vũng bùn đó nhấn chìm, đau khổ và tuyệt vọng.
Anakinn chẳng biết nói gì hơn, đành vỗ vai người em trai rồi rời đi. Kim chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh, ánh mắt vẫn thất thần nhìn về phía căn phòng nơi Vegas đang từng giây từng phút giành giật với sự sống.
Nhưng em lại thua rồi...
Kimhan khó khăn đứng dậy khi thấy các bác sĩ bước đến. Vị bác sĩ trưởng cấp cứu cho Vegas kèo khẩu trang xuống, lộ rõ giương mặt tràn đầy mệt mỏi, từng nếp nhăn xô lại bóng loáng mồ hôi. ông cùng dàn bác sĩ cúi gập người trước Kimhan, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên và nói
" Chúng tôi xin lỗi cậu Kim... Chúng tôi không thể cứu được cậu Vegas. Cậu ấy bị thương quá nặng... Chúng tôi đã cố hết sức... Chúng tôi xin lỗi... "
Kimhan chết lặng người. Sau khi dàn bác sĩ rời đi hết, hắn mới khuỵ người xuống. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên nền gạch lạnh. Vegas của hắn đi rồi. Em ra đi mang theo hàng tá vết thương chưa được chữa lành, mang theo một trái tim đau đớn, một tâm hồn khô cằn héo úa. Em ra đi không một lời trăn trối, bỏ lại bao ước mơ hoài bão còn chưa thực hiện, bỏ lại tuổi trẻ, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại đứa em trai nhỏ vẫn đang sinh sống trên nền trời xa lạ bên kia đại dương không hay biết gì về tin anh trai.