•
" Khun Kim. Khun Porschay cậu ấy... đã bị ung thư gan giai đoạn III rồi... "
" CÁI GÌ??? Không thế nào.... "
Từng câu nói của bác sĩ Top và cả đống hồ sơ bệnh án đánh thẳng vào đại não Kim làm hắn choáng váng. Những tưởng Porschay chỉ đơn giản là làm việc quá sức mà bị sốt thôi, thật không ngờ lại là ung thư gan... Vợ của hắn vậy mà lại mắc một căn bệnh nguy hiểm như vậy.
Sau ngày hôm ấy Kimhan bắt Porschay phải nhập viện, mọi người trong gia tộc đều vô cùng lo lắng cho cậu. Ngay cả gia đình của Macau cũng đã biết chuyện, Macau nể mặt Porschay vừa là bạn thân lại vừa là anh dâu của y nên mới đưa Vegas đi thăm cậu.
" Mới gần đây không gặp, trông cậu đã gầy thế này rồi. "
" Macau đấy à? Còn có... Anh Vegas! "
" Ừ. Em đã khỏe hơn chưa? "
" Cảm ơn anh. Em đã đỡ hơn rồi ạ. "
Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm lên khắp căn phòng. Porschay vẫn là không dám đối mặt với bộ dạng hiện giờ của Vegas. Chấp niệm trong lòng cậu quá lớn, khiến cậu không thể quên đi cái ngày định mệnh ấy đã gần như cướp đi tất cả của Vegas.
Cậu bé cho rằng, chính căn bệnh hiểm ác này chính là cái giá phải trả cho sự ích kỉ của bản thân, trả giá cho những gì Vegas từng phải chịu. Vậy nên, Porschay chẳng có chút hi vọng nào để sống tiếp, cũng chẳng có một chút động lực để chữa bệnh. Cậu còn từng nghĩ rằng, giá mà mạng sống của cậu đổi được Vegas của trước đây trở về, thì thật tốt làm sao. Nhưng điều ước mãi chỉ là điều ước.
Vegas ngồi ở bên giường, im lặng một lúc không nói gì, rồi em muốn nói chuyện riêng với Porschay nên đã yêu cầu Macau ra ngoài chờ. Macau có chút không vui, nhưng cũng chiều theo ý anh trai.
" Porschay, anh biết em không thực sự muốn chữa bệnh... "
" Anh biết sao? "
" Ừ... Vì anh cảm nhận được... Em giống như anh của trước đây. Khi ấy anh tỉnh dậy với bóng tối bao chùm và cái chân đã tàn tật. Anh từng muốn chết, từng nhiều lần liều mạng lao ra khỏi giường tìm cái chết... "
" Vậy làm sao anh vẫn sống được đến bây giờ? "
" Vì gia đình. Anh mơ một giấc mơ, anh mơ thấy ba mẹ ở nơi thiên đang đang vẫy gọi anh, họ dang rộng vòng tay chào đón anh đến với thế giới bên kia, thế giới không có sự đau khổ và bất hạnh. Nhưng rồi anh ngoái đầu nhìn lại đằng sau, anh thấy Macau đang khóc nấc lên vì anh, anh thấy em trai của anh gào thét tên anh xin đừng rời bỏ nó. Anh cũng muốn chết lắm chứ, nhưng vì Macau, anh phải sống tiếp. Thằng bé cố gắng hết sức để kéo anh từ quỷ môn quan về đây, anh không thể khiến sự nỗ lực của nó trở về con số không được. "
" P'Vegas... Em biết anh muốn khuyên em điều gì. Nhưng em thực sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với những gì mình đang có. Mọi thứ của em đều là của anh, tình yêu, hôn nhân của em vốn là của anh, anh từ bỏ nó em mới được hưởng. Em nghĩ đã đến lúc em nên trả lại rồi. "