•
Phía bên Kimhan nhận được thông tin, họ đã tìm được người hiến gan cho Porschay, mức độ tương thích lên đến 95%. Kim vỡ oà trong niềm vui sướng hạnh phúc, cất công vất vả tìm kiếm bấy lâu này cuối cùng có được kết quả. Chính gia rất đỗi vui mừng, họ muốn lập tức đi gặp người có tấm lòng nhân hậu ấy, nhưng bệnh viện có quy định không được phép gặp người hiến tạng cho đến khi cuộc phẫu thuật được hoàn thành.
•
Vegas cũng đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khi phải đưa ra một quyết định táo bạo và mạo hiểm như vậy. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là yêu Kimhan và cảm thấy có lỗi với Porschay.
Quyết định này của Vegas, Macau và Top không hề hay biết. Vegas che giấu thân phận, tìm đến một vị bác sĩ trẻ không có danh tiếng, để thông qua người đó tiếp cận với bác sĩ chính điều trị cho Porschay. Dẫu sao trước đây em cũng từng là người thông minh bậc nhất gia tộc này, không vì thứ tình cảm ngang trái và vụ tai nạn thương tâm ấy, có lẽ bây giờ vị trí của Anakinn cũng chẳng còn vững như Thái Sơn được nữa.
Trong khoảng thời gian vắng nhà, Macau và Top cũng đã nhận được thông tin rằng đã tìm thấy người hiến gan phù hợp với Porschay, họ cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ nghĩ đến Vegas đang phải ở nhà một mình.
•
Vegas sống những ngày tháng cuối đời lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Sở dĩ em nghĩ đó là những ngày tháng cuối đời, vì Vegas không có niềm tin vào việc sau khi em hiến gan cho Porschay em sẽ sống tiếp được.
Vegas âm thầm thu xếp mọi việc, ổn thoả và kín đáo đến bất ngờ. Đến cả khi hai đứa em của Vegas cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Có điều... dù Vegas có cố gắng nghỉ dưỡng chăm sóc bản thân đến mức nào... em cũng không thể không cảm nhận được tình trạng hiện giờ của bản thân.
Càng đến gần ngày phẫu thuật, Vegas càng cảm thấy trái tim mình trở nên yếu hơn, nhưng em lại không chịu đi khám bệnh, chỉ tặc lưỡi cho rằng, chắc nó biết chính chủ của nó sắp phải đi một chuyến đi xa xôi và bí ẩn, nên nó buồn bã và mệt mỏi thôi.
Trước ngày Macau và Top trở về, Vegas lại một mình đến phòng bệnh thăm Porschay. Vegas cảm nhận được rằng cậu bé đã phấn khởi và vui vẻ hơn hẳn trước đây. Porschay cũng đã cười với Vegas, nét mặt của Kimhan và thành viên Chính gia cũng đã không còn nhăn nhó, huồn bực nữa. Vegas chỉ cười khổ, liệu rằng sau cuộc phẫu thuật ấy, họ sẽ cười vì Porschay khoẻ mạnh hay sẽ khóc vì Vegas ra đi, cái nào sẽ nhiều hơn?
Vegas ngồi nói chuyện với Porschay một lúc liền cảm thấy trái tim mình không ổn, nên đã xin phép ra về.
Vừa ra đến cửa, em đã ôm ngực ngã khuỵ xuống. Lực Vegas yếu, ngã xuống rồi lại không thể tự chống đỡ bản thân mà đứng dậy được, chật vật một hồi liền bất lực, tự buông thả bản thân. May sao đúng lúc Kimhan đi qua trông thấy, hắn hốt hoảng bế Vegas dậy." Vegas!!! Sao em lại ngồi ở đây vậy? Em có sao không? "
Vegas thở từng hơi nặng nhọc, chừng vài phút mới cốc lại tinh thần, bình ổn đáp.