•
Kim đưa Vegas vào một căn phòng quen thuộc. Đó chính là phòng của hắn trước đây, nơi mà hắn và Vegas đã có những khoảnh khắc lén lút nhưng êm đẹp với nhau. Đặt Vegas ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, Kimhan quỳ bên cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của em." Kim, căn phòng này vẫn còn sao? "
Hắn sửng sốt: " Vegas, em nhận ra sao? "
" Ừ, làm sao mà không nhận ra được chứ. Chỉ là hơi bất ngờ khi anh vẫn còn để nó nguyên vẹn như vậy thôi. "
" Vegas, nơi này chứa kỉ niệm của hai chúng ta, làm sao tôi nỡ bỏ đi được. "
Vegas khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kim
" Kimhan, có những chuyện trong quá khứ đừng nên nhớ làm gì, quên nó đi. Hiện tại và tương lai quan trọng hơn nhiều, cố chấp giữ cũng chẳng có ích gì đâu. "
Hắn cảm nhận được cơ thể Vegas đang hơi run lên. Kimhan hằng ngày đều nhớ Vegas đến phát điên lên, chỉ mong Vegas có thể trở về bên hắn, để hắn bù đắp cho em, bù đắp cho bao tổn thương em đã chịu, cho bao nhiêu nước mắt em đã rơi vì hắn. Giờ đây Vegas trở về rồi, em hiện hữu chân thật trước mắt hắn, vậy mà những ràng buộc của cuộc đời lại chẳng thể khiến hắn giữ được em." Vegas... những năm qua em sống ổn không? Cơ thể em bây giờ... "
" Cũng ổn. Tai nạn năm ấy khá nặng, xương chân phải bị vỡ vụn không thể hàn gắn, phế rồi. "
" Còn mắt thì sao? "
" Bác sĩ nói bị xuất huyết vỏ não vùng thị giác, khiến não bị tê liệt, không có khả năng nhận thông tin từ mắt. Nên mât chẳng khác nào bị mù không tổn thương. "
" Vegas à.... "
" Sống lâu trong bóng tối cũng quen thôi. Chỉ làm làm gì cũng hơi bất tiện, phiền đến Macau và Top nhiều. "
Bấy giờ Vegas mới nhận ra, Kimhan đang quỳ bên cạnh mình, em vội đưa đôi tay nằm lấy vai hẳn." Kim, đứng dậy đi. "
" Vegas... hic... tôi xin lỗi em... tất cả là do tôi... "
Kimhan đau khổ gục đầu xuống chân Vegas, nắm lấy bàn tay em mà khóc. Vegas cảm nhận được sự ấm nóng từ những giọt nước mắt đầy hối hận ấy của hắn rơi trên tay em.
" Không phải lỗi của anh. Tôi không trách anh đâu. Có chăng là do số phận quá nghiệt ngã khiến chúng ta đi đến bước đường này... "
" Làm ơn... Vegas, hãy để tôi chăm sóc cho em được không? Tôi sẽ bù đắp cho em, tôi sẽ lo cho em, chắc chắn sẽ không để em chịu khổ nữa... được không? "
" Không! " Vegas dứt khoát trả lời.
" Anh không thể làm như thế. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi... và giờ anh cũng đã là chồng của Porschay. Tôi với anh đã không còn chút ân oán nào rồi. "
Kim ngẩn người ra trước câu trả lời đầy cương quyết của Vegas. Hắn cảm thấy Vegas nói rất có lí, nhưng nghĩ đến việc Vegas sẽ rời xa hắn thì không đành lòng.