Hồi 18

412 62 0
                                    


Khung cửa sổ vẫn còn tối mịt nhưng tỉnh dậy vào giờ này đã thành quen nên gã chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Quay sang nhìn người bên cạnh, gã khẽ gọi thật nhỏ để kiểm tra. Izuku để ý rằng dường như em vẫn chưa lấy lại được bản năng hoang dã của mình, bởi em ngủ mà chẳng hề phòng bị và dù gã có đụng chạm vào người cũng chẳng biết.

"kacchan", gã từ từ xoay người lạ và gọi thêm một lần nữa nhưng em vẫn nằm im, cậu ấy vẫn còn ngủ, làm ơn đừng tỉnh dậy lúc này, bàn tay to lớn luồn qua eo rồi siết chặt lấy Katsuki vào lòng, cảm nhận cơ thể trong vòng tay mình đã gầy đi bao nhiêu sau khi sinh. Nhiệt độ, mùi hương, mọi thứ thuộc về em, gã đều muốn chiếm hữu cho riêng mình, chỉ một lúc này thôi cũng là quá đủ.

Hai cơ thể dính sát và bị ôm chặt bởi kẻ đáng ghét phía sau, Katsuki định cựa người thì đột nhiên gã hôn lên vành tai khiến em đơ ra không dám cử động nữa, em cảm nhận rõ bàn tay đang áp lên bụng đụng chạm theo cách thật bất thường nhưng nó không kéo dài lâu bởi gã đứng dậy và rời đi ngay.

Ngày nào cũng như ngày nào, gã ra khỏi nhà khi em còn chưa thức giấc. Có những khi tuyết rơi dày và được trở về nhà sớm, gã cũng không lên giường ngủ mà nằm tựa vào lò than, mái tóc xoăn đọng lại vài giọt nước do tuyết tan ra, cả áo khoác ngoài và giầy vẫn còn mặc trên người để khi ngủ dậy lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Dù em không muốn thừa nhận nhưng thằng nhóc lớn lên cùng mình dường như đã không còn là một thằng nhóc nữa. Mà đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Những đêm sau đó những hành động mờ ám ấy càng lúc càng nhiều hơn, chúng tăng dần lên đến mức vượt quá những gì mà đáng nhẽ bạn thời thơ ấu không nên có. Gã luôn kiểm tra em còn tỉnh hay không trước khi đặt bàn tay mình lên cơ thể ấy, những nụ hôn cũng nhiều hơn, không chỉ trên vành tai mà xuống cổ, vai, bàn tay gã cũng không còn chỉ áp vào bụng mà lên dần phía trên và nắn bóp vào da thịt. Nhưng tất cả những gì mà Katsuki làm, chỉ là giả vờ ngủ như ý gã và để mặc tất cả những gì đang diễn ra.

"mmm!!!", cậu ấy mềm quá, thật sự rất mềm, không phải trước đây chỗ này là cơ bắp sao, khi mang thai thì những chỗ thô cứng không được luyện tập đã mất đi trạng thái vốn có, sau khi sinh lại mất sức rồi không ăn nên đám cơ chẳng được chăm sóc càng teo đi. Cơ thể này mềm mại như lông cừu vậy, ấm áp và còn ngọt nữa. Thật sự muốn ăn cậu ấy quá.

mình biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy không hề đơn thuần, không trong sáng, không giống như đối với anh chị em trong gia đình, tình cảm, suy nghĩ của mình dành cho cậu ấy, nó . . . khốn nạn và không thể chấp nhận được như thế này . . .

tớ xin lỗi, tớ xin lỗi . . .

kacchan . . .

"đau . . ."

Một âm thanh khẽ vang lên cắt qua dòng suy nghĩ, cắt qua cả không gian yên tĩnh của buổi đêm. Izuku giật mình thu tay về rồi lùi lại, cậu ấy tỉnh dậy từ lúc nào, là do mình dùng lực nhiều quá sao, không đúng, mình đã rất cẩn thận mà, chỉ . . . chỉ là, sờ chút ít, không, gã cúi gầm mặt rồi nhận ra bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ khốn nạn kia rồi tham lam mà hành động tùy ý.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ