Hồi 16

452 67 4
                                    


- Thế hôm nay được nghỉ hả?

- Vâng. Tuyết rơi dày quá. Mọi người định dọn xong đống tuyết sẽ tiếp tục làm đường nhưng tình hình là vừa dọn xong nó lại đầy nên tất cả đòi nghỉ ngày hôm nay luôn.

- Mãi mới được ngày nghỉ mà lại bị mấy ông anh này tóm được, nhóc đúng là xui đấy.

- haha.

Izuku cười trừ rồi nhanh chân chạy ra sân sau để mang tiếp thùng bia ở ngoài vào trong. Trên đường từ công trường trở về, gã bắt gặp những tay buôn hàng, họ nhận ra thanh niên bốc vác ở quán rượu nên tóm gã lên xe ngựa rồi đưa về đây luôn, có một tên khỏe mạnh giúp đỡ tháo dỡ và mang vác đồ vào trong nên chẳng ai ngại gì mà không tận dụng, nhất là trong thời tiết lạnh giá và tuyết thì cứ rơi trắng trời như này.

- Đừng có nói oan cho tụi anh chứ. Thằng nhỏ nhận đủ tiền công mà chứ có phải tụi anh bóc lột nó đâu.

Trời càng lúc càng lạnh và tuyết thì rơi dày thêm, chỉ mới đi ra đi vào vài lượt mà thùng hàng đã lại phủ trắng tuyết, phủ trắng cả tầm nhìn phía trước, và có vẻ như bão tuyết lại sắp nổi lên. Mỗi ngày đến công trường thì việc làm đầu tiên luôn là phải dọn đống tuyết phủ trên con đường vậy nên buổi sáng Izuku đều phải đi sớm hơn. Nhà thờ thì gấp gáp thúc giục đám công nhân vì muốn hoàn thành càng nhanh càng tốt cho kịp tiến độ mà hoàng gia giao cho nhưng thời tiết dường như không đứng về phía chúng nên thời gian càng bị kéo dài hơn và hầu như chẳng còn ngày nghỉ.

Izuku nhìn qua khung cửa sổ chỉ thấy một màu trắng phủ kín. Trắng xóa y như tâm trí lúc này. Tựa như đi trong một cơn bão tuyết rất lớn, chẳng biết nên đi về đâu, nên đi về phương nào, cũng không có bất kì kim chỉ nam nào ở phía trước, mông lung, mơ hồ, không có đích đến, có nên đi tiếp không, hay dừng lại. Rồi cơn bão bào mòn sức lực và tinh thần, bào mòn từng chút một đến khi nhận ra thì đôi chân chẳng còn sức mà nhấc lên nữa.

- Không về nhà à? – Cô chủ quán đặt cốc bia xuống bàn và đẩy về phía gã.

- Trời đang đổ tuyết như vậy, sao em đi về được. – Gã ngơ ngác trả lời.

- Em ấy . . . lúc nào cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về bên "Kacchan" thôi. Có bị đánh bầm tím mặt mày, hay lên núi giữa đêm, thậm chí trời có sập cũng phải về bên thằng nhóc ấy, bão tuyết này có là gì chứ. Không phải hả? Ở công trường có lán trại tránh bão nhưng không ở lại mà vẫn cố đi trong bão tuyết để về nhà đấy thôi. Nếu không phải bị mấy ông anh này lôi về đây thì đương nhiên là đã về bên "Kacchan" rồi.

- . . .

Vươn bàn tay đón lấy cốc bia, Izuku chậm chạp nuốt vào một ngụm để lờ đi câu hỏi của cô nàng chủ quán, bởi chính bản thân gã cũng chẳng có câu trả lời. Quả thật gã muốn về nhà, muốn về bên em, nhưng những suy nghĩ nặng nề đè nén trong tim lại cản trở điều ấy.

- Hai đứa cãi nhau à?

- Không ạ.

Cô ngồi xuống trước mặt gã vì biết rõ tên ngốc này có tâm sự, giọng điệu chẳng còn sự hứng khởi như mọi khi, nó thật não nề khiến cả người nghe cũng cảm thấy mệt mỏi theo, im lặng kiên nhẫn chờ đợi ông cụ non thở dài mấy hồi cho đến khi sắp xếp xong những rối bời bên trong mới lên tiếng.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ