Hồi 15

498 76 6
                                    


Cộc cộc cộc.

Izuku giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì trận bão tuyết đêm qua nên hôm nay công nhân được nghỉ, cứ nghĩ sẽ có một ngày thảnh thơi chăm sóc em mà mới sáng đã có người đến tìm. Gã nhanh chóng tiến đến bên Katsuki, em vẫn còn đang ngủ, gã không muốn di chuyển em đi nơi khác nên đành kiểm tra chăn gối cẩn thận để chắc chắn vị khách ngoài kia sẽ không thể nhận ra điều bất thường.

Là một nữ tu từ nhà thờ. Mấy tay quý tộc dưới trướng Harm mang vài thùng sách truyện dành cho bọn trẻ con đến quyên góp cho nhà thờ nên bà nhờ gã sắp xếp chúng vào thư viện. Izuku là công nhân chủ lực của nhóm làm đường nên ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tận tối, chẳng khi nào rảnh rỗi để các sơ nhở vả, may mà có ngày nghỉ ngày hôm nay và bà tranh thủ ghé qua căn nhà từ sáng. Làng không thiếu đàn ông khỏe mạnh, nhưng kẻ có thể làm việc một cách chăm chỉ năng nổ, không kêu ca phàn nàn hay đòi hỏi trả công thì chỉ có tên ngốc này.

- Thế rốt cuộc nó bị bệnh gì?

Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ mà em lại đang nằm trên ghế ngoài nên bà có muốn không để ý cũng chẳng được. Katsuki đã ở trong nhà gần tháng nay chẳng hề ló mặt ra bên ngoài, ngay cả khi nhà có khách cũng không hề động đậy, lại thêm việc tướng quân Harm đã nhắc nhở cần phải để ý vì biết em bị bệnh nên bà lại càng quan tâm nhưng rồi chờ mãi chẳng thấy hai đứa đến nhà thờ xin thuốc. Hôm nay ghé thăm căn nhà này, để nhờ vả Izuku là một việc, việc còn lại chính là để xem xét tình hình của Katsuki, ngài ấy đã nói vậy nên bà sơ chẳng thể nào bỏ mặc em được. Hộp thuốc cũng được mang theo bên mình và bà đặt cạnh ngay xuống bàn để tiến đến xem xét.

- k, không cần đâu ạ. – Izuku chạy đến chắn ngay trước mặt sơ - Cậu ấy chỉ là cảm lạnh thôi, sơ không cần phải lo lắng đến vậy.

- Cảm lạnh thì cũng vẫn cần thăm khám chứ sao. Vì con không đến nhà thờ nên ta mới phải đến tận đây đấy.

- Cảm ơn sơ nhưng mà không cần thật mà. Chúng ta đi thôi, cần phải làm nhanh để tụi trẻ có sách đọc chứ. Cứ kệ cậu ấy thôi sơ.

Izuku nhanh chóng tìm cách lấp liếm rồi bê hộp thuốc của nữ tu lên tay và đẩy bà ra khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt. Nhận thấy gã cứ mãi nói đỡ cho thằng cục súc khó gần kia, bà lại càng nghi ngờ, chắc hẳn thằng nhóc ngỗ ngược ấy chẳng hề bị bệnh mà chỉ kiếm cớ để nằm trong chăn ấm trong trời đông giá rét này.

- Nó không bệnh mà nằm im một chỗ như thế. Ta thấy nó lười biếng thì có.

- Cậu ấy không phải vậy đâu. Đi thôi đi thôi sơ.

- Con lại còn bênh. Nếu không làm được cái gì thì ít ra cũng đừng có bày thêm việc cho thằng nhỏ khổ.

Bà ném bộp cuốn kinh thánh trong tay mình xuống bàn rồi hẵng giọng răn đe kẻ tội đồ và trách mắng Izuku bao che và nuông chiều nó. Trời thì lạnh, gã đi làm từ sáng đến tối vất vả như vậy rồi còn phải hầu hạ chăm lo cho một thằng vô dụng, lười nhác, chẳng chịu làm việc rồi vô tư nằm ườn người ra hưởng thụ. Dù gã đã cố kéo bà ta ra ngoài thật nhanh để em không bị đánh thức bởi âm thanh lớn nhưng cái giọng đành hanh ấy vẫn oang oang ngay cả khi cánh cửa đã được đóng lại.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ