Hồi 5

647 82 0
                                    


Rầm. Cái chân hươu nặng trịch được Katsuki ném lên mặt bàn, âm thanh lớn khiến Izuku đang ở trong nhà giật mình mà chạy lẹ ra sân sau để kiểm tra và khi cánh cửa phía sau vừa mở, cái áo choàng trên người cậu đã ngay lập tức bay thẳng vào mặt nó.

- Cất đi. – Katsuki ra lệnh.

Izuku sững sờ nhìn thứ ở trên mặt bàn rồi nhanh chóng đem cái áo vào trong phòng cậu cất, sau đó quay lại sân sau ngoan ngoãn đứng chờ cậu sai bảo. Katsuki tiến đến bể nước và rửa sạch vết bẩn trên thanh kiếm của mình và bắt đầu xử lý cái chân hươu. Lưỡi kiếm sắc bén thoăn thoắt liếc ngang dọc và dứt khoát lọc phần thịt khỏi xương và cắt thành từng miếng gọn gàng, khúc xương chân cũng được chặt thành từng đoạn ngắn vừa phải để đặt vừa cái nồi trong bếp.

Cậu thở ra nặng nhọc rồi ném thanh kiếm lên bàn ngay cạnh đống thịt rồi bực bội đến gần bể nước rửa đi vết máu trên cánh tay, trên mặt và cả trên ngực, thân trên không mặc áo nên tất cả da thịt trắng nõn lộ ra, từng bắp thịt cuồn cuộn nổi lên săn chắc và đầy đặn, cơ ngực, cơ vai, mũi bụng đều có tỉ lệ chuẩn xác đến ngưỡng mộ tựa như được tạo hóa tạc nên, dưới cái nắng chiều càng khiến vẻ đẹp nam tính càng thêm quyến rũ. Thằng ngốc tóc xù ngây ngất ngắm nhìn thân hình vạm vỡ cường tráng của cậu mà quên béng luôn cả việc phải dọn dẹp thứ trên bàn đến mức cậu phát cáu mà hất cả gáo nước vào mặt để nó tỉnh lại.

Mặc kệ những chuyện khác, mặc kệ thằng ngốc này muốn làm gì đống thịt thì làm, đã tắm rửa sạch sẽ nên giờ Katsuki chỉ muốn được đi ngủ, cậu rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, rõ ràng đã ngủ rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cứ nặng trĩu, có ngủ bao nhiêu cũng không đủ, chỉ vừa trèo lên giường và đắp chăn lên thân mình còn chưa được vài phút, giấc mơ đã đến và kéo chìm tâm trí chàng trai.

Việc này Izuku cũng đã nhận ra, trước đây Kacchan rất nhạy bén, chỉ cần một âm thanh nhỏ cậu ấy cũng sẽ nhận ra ngay nhưng giờ có gọi thế nào cũng không dậy, ngay cả khi nó chạm vào cậu khi đang ngủ, cậu cũng chẳng hề biết. Lúc nào cậu ấy cũng mệt mỏi và buồn ngủ, vậy mà vẫn cố gắng đi săn để kiếm thức ăn về cho hai đứa khiến nó cảm thấy đầy tội lỗi.

Cái bàn ngoài sân sau được nó nhanh chóng rửa sạch sau khi mang thịt hươu đặt gọn phần nào ra phần đấy vào trong bếp, thanh kiếm của Katsuki cũng được rửa hết vết bẩn và cất vào đúng vị trí của nó. Không phải lần đầu tiên cậu mang thịt hươu về nên dựa vào những lần quan sát trước đây, Izuku làm theo như những gì mà cậu đã hướng dẫn, thịt ướp muối và sấy qua, xương cho vào nồi hầm đến tận tối. Công đoạn còn lại thì đợi cậu tỉnh dậy và làm tiếp.

Nó quay lại chỗ nằm của mình với cái dạ dày cừu xin được từ nông trại và tiếp tục công việc làm sạch, nó tự biết bản thân không khéo léo nên cái dạ dày này phải thật tỉ mỉ cẩn thận để không làm rách, bởi sẽ chẳng còn có cơ hội nào khác xin được một cái tương tự. Con dao chậm chạp lướt qua lớp da, nó nghĩ về từng nhát chặt mạnh mẽ và gọn gàng của cậu mà chỉ có thể thở dài ngao ngán. Nó chán cái thân xác vô dụng của mình.

Cái chân hươu vừa được Katsuki mang về chính là chiến lợi phẩm từ buổi đi săn của nhóm đàn ông trong làng. Nhóm đi săn gồm những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất tập hợp lại, mỗi tuần họ sẽ băng qua ngọn núi sang cánh rừng ở phía bên kia để kiếm vài con thú, cứ vậy suốt cả năm. Hiện giờ đang giữa thu, đám thú hoang sẽ bắt đầu hành trình di cư về phương nam để tránh cái rét đang đến gần nên họ cũng tranh thủ kiếm chút thức ăn dự trữ cho mùa đông này. Gia súc nuôi có đủ nhưng việc đi săn vẫn được chú trọng, một phần vì đó là nghi lễ của làng, một phần bởi vì không phải lúc nào cũng có thứ đem về.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ