Hồi 29

444 54 3
                                    


- Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu nên cậu không được yêu ai đâu.

- Phải giữ lời hứa đấy.

- E hèm. "Với chiếc nhẫn này, xin nàng hãy trở thành cuộc đời ta".

Pft. Izuku cố gắng nhịn cười khi nhìn cậu nhóc con mới 7 tuổi bắt chước những gì mà chú rể vừa nói trong lễ đường. Chú nhóc cầm lấy một cành hoa nhỏ xinh rút từ bó hoa trên tay bạn gái rồi kết thành chiếc nhẫn cưới, vì ngón tay trẻ con còn quá nhỏ không thể buộc vào ngón tay nên cậu nhóc nhanh trí buộc vào cổ tay bạn gái để thay thế. Nghiêm túc buộc số mệnh cả hai vào với nhau.

- Hai bé đáng yêu quá, Kacchan. Nhẫn kết bằng cỏ dại kìa.

- Tsk, chẳng dễ thương tí nào.

Một cô nhóc phù dâu và một chú nhóc phù rể, khi nãy còn bê hoa mang nhẫn mà giờ ngồi ở góc này nhiêm túc "thề nguyện" với nhau khiến Izuku cảm thấy thời gian trôi đi thật mau. Đám cưới ngày hôm nay, cô dâu chú rể cũng là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ấy cũng đã từng như cô nhóc cậu nhóc này "hứa hẹn" về tương lai và giờ thì giấc mơ thơ bé ấy đã trở thành hiện thực.

Gã và Kacchan cũng là trúc mã.

- Tung hoa rồi!!! Cô dâu sắp tung hoa rồi!!! Các cô gái vào vị trí đi nào!!!

- AAAaa, của tôi, của tôi.

Bó hoa trong tay cô dâu bay lên thật cao, nó ướm màu ánh nắng rực rỡ của buổi trưa rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay của một người cũng có mái tóc mang màu nắng. Trúc mã của gã.

Katsuki gắt lên rồi ném bó hoa vào tay thằng ngố bên cạnh rồi bỏ đi. Nhưng đôi chân chợt khựng lại khi mới đi được một đoạn, em quay lại vì nghe được những tiếng cười đùa trêu chọc khi bó hoa cưới được gã tặng cho một cô nàng khác.

- Thằng nhỏ này bảo muốn có trẻ con trong nhà đấy.

- Đến tuổi kết hôn rồi mà!!!

- AAAAA!!!!! Cưới đi!!! Cưới đi!!!

Sao mình lại phải tức chứ! Nó muốn có con với ai đâu liên quan gì đến mình.


Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, nói là chẳng quan tâm nhưng chờ mãi không thấy Izuku về nhà, lễ phục cũng chưa cởi bỏ nên em đành đến nhà thờ tìm. Hóa ra tiệc đã tan từ lâu, mọi người cũng đã đi về hết chỉ còn tên ngốc ấy ở lại dọn dẹp bàn ghế.

Izuku vẫn đang mặc lễ phục trên người và sắp xếp lại những cái ghế ngay trước bục nơi linh mục đứng, nghe tiếng bước chân liền dừng lại mọi công việc, gã sững sờ đến bất động rồi ngơ người ra nhìn khung cảnh trước mặt.

Em khẽ mở cánh cửa lễ đường rồi đóng kín lại cẩn thận để gió không lùa vào. Katsuki nhận ra còn quá nhiều việc để làm mà gã thì chắc sẽ lại một mình ôm đồm hết, những bó hoa rải rác la liệt trên ghế bành và dưới sàn nên em gom tất cả chúng lại và ôm trước bụng rồi chợt nhận ra gã đang nhìn về phía mình.

Lễ đường được trang hoàng rực rỡ cho đám cưới, đèn chùm trên cao, đèn ở hai bên hông, đèn trên cung thánh đều sáng rực ánh nến lung linh, những dải dây trắng tinh thuần khiết được treo trên tường và trên ghế đan xen bằng những bông hoa trang trí, nền gạch sáng lóa phủ một lớp thảm bằng cánh hoa như mời gọi em bước lên.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ