Hồi 35

336 45 5
                                    


- Anh là ai vậy?

- Tôi là Ka . . . Kai. Là Kai.

- Kai? Vậy anh và ông Grando là . . .?

- Đây là thư của ông tôi. Ông tôi và ông Grando là bạn cùng tham gia trận chiến 70 năm trước, ông tôi quá giá yếu không thể đi lại nên nhờ tôi đến thăm ông Grando thay.

Cô gái cầm lấy lá thư một cách đầy nghi hoặc rồi đưa mắt dò xét căn nhà, so với tháng trước khi cô ấy đến thăm thì căn nhà này đúng là đã có phần đổi khác, được dọn dẹp cẩn thận và đồ ăn được nấu nướng thơm phức bay xa ra tận bên ngoài. Cô đẩy cặp kính rồi đưa đống đồ ăn vào tay Katsuki để em mang vào trong nhà bếp.

- Thế mà tôi nghĩ bạn của ông Grando chết hết rồi cơ, còn cả cháu thật là may mắn, ông Grando sống một mình ở căn nhà trong rừng này gần nửa thế kỷ rồi, từ thời bà tôi còn sống đã chăm sóc ông ấy, đến mẹ tôi và giờ là tôi.

- Cô là cháu ông ấy ư?

- Cháu gì chứ, ông ấy là binh sĩ trở về từ chiến tranh, không con không cái, lại bị ngớ ngẩn, nên gia đình tôi cảm thương mà chăm sóc ông ấy thôi, dẫu họ muốn đưa ông ấy về nhà ở cùng nhưng ông ấy sợ âm thanh lớn. Lúc nào có tiếng trống, chuông, hay tiếng xe ngựa ông ấy lại gào lên "Rồng!! Rồng!!", kiểu vậy. Đừng tạo ra âm thanh lớn nhé vì ông ấy cần rất lâu mới bình tĩnh trở lại được.

- . . .

- Không biết cái trận chiến 70 năm trước nó kinh khủng như thế nào mà lắm người thà chọn cái chết còn hơn sống với những ám ảnh từ nó. Tôi cảm thấy khá may mắn vì ông ấy trở nên ngớ ngẩn, chứ nếu ông ấy tỉnh táo, có lẽ cũng đã chọn cái chết rồi. Xem nào, anh nấu thịt thỏ à, đúng là cháu trai của binh lính có khác, đỉnh thật đấy.

Cô nàng xa lạ nhòm vào cái nồi trên bếp rồi nhanh tay nhanh chân đặt một cái nồi khác vào cạnh và bắt đầu nấu nướng bằng những nguyên liệu mà mình mang đến, cô ấy lại tiếp tục kể về câu chuyện của ông già sống đơn độc trong căn nhà này và những câu chuyện nghe được từ thị trấn, về chiến tranh, về chiến thắng, Katsuki lặng im lắng nghe tất cả.

Cứ một tháng, cô gái lại đem đồ ăn đến cho ông ấy, vì là con gái nên việc vào sâu trong khu rừng làm cô ấy cảm thấy hơi sợ hãi, nhất là khi tin đồn long nhân xuất hiện trở lại sau 70 năm từ trận huyết chiến đã lan rộng khắp vương quốc.

- Họ treo cái biển truy nã long nhân nhưng có thèm cử binh lính đi tuần tra lùng sục săn bắt đâu, thậm chí có người báo tin có long nhân xuất hiện ở chợ mà đám lính đó còn chẳng thèm di chuyển đấy. Nếu không phải số tiền thưởng cao ngất thì còn lâu mới có ai tin là cái thứ sinh vật truyền thuyết đó có tồn tại.

- . . .

- À!! Cho anh một tờ truy nã nè, họ in nhiều lắm, rải thành sông cũng được ấy chứ, tí nữa tôi cũng sẽ dán lên tường một tờ để ông nhìn và nhận ra con vật đáng sợ ấy. Lúc đầu tôi còn nghĩ anh là tên long nhân đang bị truy nã cơ, vì mắt anh đỏ au à, nhưng màu tóc đen xì thế kia thì chắc là không phải rồi. Anh định ở lại bao lâu?

- Tầm vài ngày thôi.

- Ồ, không rõ tên long nhân đó đã chạy đi tận đâu nhưng đi đường nhớ cẩn thận nhé, long nhân là thú săn mồi mà, ai mà biết nó có ăn thịt người hay không?

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ