Hồi 7

512 72 6
                                    


Ào, ào. Âm thanh từ sân sau đánh thức Katsuki, bàn tay nhỏ cầm lấy chăn mà kéo lên cao hơn rồi ôm chặt lấy nó để tránh cái lạnh buổi sớm, đôi mắt nặng trĩu vẫn chưa muốn thức dậy nhưng tiếng nước đổ vẫn cứ tiếp tục như chẳng muốn người trong chăn quay lại giấc ngủ. Em lặng im lắng nghe âm thanh từ bể nước để ước lượng bao lâu nữa thì âm thanh ngoài kia sẽ dừng. Nếu là thằng ngốc Deku thì chắc phải nửa tiếng nữa thứ ồn ào ngoài kia mới kết thúc được nhưng kì lạ thay, hôm nay chỉ mất có một lúc khoảng sân đã lại yên tĩnh trở lại.

Chẳng lẽ lại có người khác vào đây đổ đầy bể nước chứ làm gì mà thằng vô dụng như nó làm nhanh như vậy được. Hàng mi khẽ mở và nhận ra trời vẫn còn chưa sáng hẳn, lớp sương mù dày từ trên núi tràn xuống che đi những tia nắng le lói đang vươn mình khỏi đường chân trời, chỉ đủ sáng mờ để nhìn xung quanh. Với tay lấy chiếc áo choàng đặt cạnh giường ngủ, Katsuki kéo tấm rèm cửa sổ để nhìn ra sân, đúng là tên ngốc tóc xanh xù đang đứng cạnh bể nước, chỉ vừa xách đầy bể mà vẫn còn dư sức để chống đẩy liên tục.

Bác hàng xóm gần đó mở cửa và vẫy tay chào tên ngốc đang đứng ở sân rồi ra hiệu cho gã tiến lại gần. Trời buổi sớm không có nhiều tạp âm nên em nghe rõ những gì mà họ nói, bác ấy lại nhờ Izuku chẻ nhỏ đống củi ở cạnh đó, gã cũng chẳng mất đến một giây đã nhận lời ngay rồi hăng hái chạy vào trong khoảng sân của nhà bác để lấy cây rìu và bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày.

Katsuki biết gã đã cố gắng nhiều thế nào vì cuộc sống của hai đứa, nếu hai đứa vẫn đang ở trong hang, nếu cái thai lớn hơn và em không thể đi lại, gã cũng sẽ chẳng oán trách than vãn một lời mà sẵn sàng đi lại giữa hang và làng để mua đồ ăn bất kể ngày đêm mưa nắng, thằng ngốc này thành thật tận tụy đến ngốc. Quả nhiên quyết định chuyển xuống làng là đúng đắn.

Khung cửa sổ ướt đẫm sương sớm làm mờ đi tầm nhìn trước mặt, em cũng không nhìn nữa mà quay lại chăn ấm, gã đàn ông đó làm đủ mọi việc từ sớm đến khuya em đều biết rõ nhưng gã có tốt bụng ra sao thì chẳng bao giờ sẽ có ngày em tin tưởng mà dựa vào được. Trước giờ chưa từng dựa vào, sau này cũng sẽ như vậy. Đặt bàn tay lên bụng xoa nhẹ, Katsuki hiểu em cần phải mạnh mẽ hơn nữa để tự mình bảo vệ thứ ở bên trong.

Izuku cắn nhẹ môi dưới, tội lỗi liếc qua cửa sổ phòng ngủ của em, rèm cửa sổ đã hạ xuống chắc em cũng đã quay lại giường ngủ. Gã đã cố gắng làm thật nhanh, đã cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn ấy vậy mà vẫn đánh thức em dậy. Đúng là thằng ngốc, gã tự chửi bản thân rồi thất vọng não nề vì lại mắc lỗi dù đã cẩn thận đến vậy, cứ thế này thì làm sao mày khiến cậu ấy tin tưởng được đây.

Từng nhát rìu mang theo tội lỗi chặt đôi khúc gỗ, gã xếp gọn vào một bên rồi lại chạy sang ngôi nhà tiếp theo để nhận việc. Xách nước đầy bể, cho nước vào khay uống, chở cỏ đầy máng rồi dọn phân. Sáng sớm của gã làm thuê chạy khắp ngôi làng nhỏ, làm đủ thứ việc từ nhỏ đến lớn, từ nặng đến nhẹ chẳng nề hà gì, để rồi đổi lại là một vài đồng bạc và đám rau cỏ xin được từ những nhà dân.

Khi Izuku trở về nhà thì lớp sương mù bên ngoài cũng đã dần tan ra nhưng phải thêm một lúc nữa khi mặt trời lên cao thì những tia nắng ấm áp mới xóa tan hoàn toàn chúng. Đến lúc ấy, em mới tỉnh dậy. Gã đặt những thứ đồ mà mình kiếm được vào bếp và nhẹ chân bước tới cánh cửa phòng ngủ của em, rón rén nhìn vào bên trong để kiểm tra, từng tiếng thở đều đều và nhẹ nhàng thoát ra khỏi lớp chăn khiến gã chợt yên lòng, em vẫn còn đang ngủ. Kacchan đi ngủ từ rất sớm, nhưng buổi đêm dậy tận vài lần để đi vệ sinh, giấc ngủ không sâu nên hôm sau lại thêm mệt, em ngủ được thêm chút nào thì thật tốt.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ