Hồi 9

451 76 5
                                    


"BÊN TRÁI!!! NÓ CHẠY SANG TRÁI RỒI!!!"

Cả cánh rừng ồn ào tiếng gào thét của mấy gã đàn ông, tiếng chó sủa, tiếng bước chân ầm ầm, tiếng tên bắn và tiếng đao kiếm va vào những tảng đá bên đường, tất cả đều đang đuổi theo một con hươu. Con hươu này là mục tiêu của ngày hôm nay, nó đã mắc vào bẫy nhưng chỉ một giây sơ suất khi tháo chân nó khỏi bẫy đã khiến nó chạy mất, chân nó vốn đã bị thương do dính bẫy nên đám người nghĩ rằng có thể đuổi kịp rồi bung hết sức lực chạy theo sau. Nhưng con hươu lại khá khôn ngoan và thần may mắn dường như đứng về phía nó nên kết quả là họ lại trắng tay.

- Lại thêm một chuyến công cốc.

- Dẹp mẹ đi.

Từng người từng người tản ra, chán nản quay về điểm tập kết để thu dọn hành lý của mình mà rời đi. Hai lần liên tiếp không thể mang thứ gì về khiến nỗi thất vọng càng tăng lên nhiều hơn, đám người lão làng thì hiểu rõ thiên nhiên khắc nghiệt ra sao nhưng đám choai choai mới lớn muốn chứng minh bản thân mình thì bực bội vì những điều không vừa ý.

Khi Katsuki chạy đến nơi thì chỉ còn ánh nhìn như con dao găm vào mình, con hươu đã chạy mất, những xui xẻo của buổi đi săn này cần một kẻ để "đổ tội" cho dù kẻ đó có lỗi hay là không, nhưng chúng chỉ dám trút giận bằng ánh mắt chứ chẳng dám mở mồm ra nói câu nào vì đối đầu với kẻ mạnh như em là điều ngu ngốc và kết cục ra sao thì chúng cũng đã một lần được nếm thử.

"Sao cậu vẫn còn có mặt ở đây vậy?".

Sau vụ xô xát tuần trước, Katsuki vẫn tiếp tục tham gia nhóm đi săn, sống đến tầm này tuổi rồi cũng chẳng còn là trẻ con nữa mà đánh nhau một chút đã bỏ cuộc. Và nếu có người phải bỏ cuộc thì phải là những kẻ gây sự trước chứ không phải em, đám người đó càng muốn em biến khỏi đây thì em càng phải chứng minh sức mạnh thật sự và khoảng cách của mình và chúng để những người còn lại hiểu rõ ai mới là kẻ không nên có mặt trong nhóm đi săn này.


Nếu là ngày trước thì là như vậy. Nhưng hiện tại . . .

hộc, hộc, hộc, em đang thở dốc, mà còn thở một cách rất khó khăn, Katsuki đã không theo kịp đám người đó trong cuộc đuổi bắt con hươu bị xổng. Rõ ràng là em rất khỏe, khỏe hơn hẳn tất cả những người ở đây nhưng chỉ chạy có chút ít đã thấm mệt, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh toát ra và mạn sườn thì quặn lại. Chẳng nhẽ những người mang thai đều có cái cảm giác chết tiệt này hả.

Katsuki kéo cổ áo choàng lên cao hơn vì những đợt gió lạnh hun hút đang thi nhau càn quét qua vùng núi hoang vu, gió mạnh đến mức bứt phăng cả những cái lá đang đu đưa trên ngọn cây và tham lam muốn giựt cả cái áo trên người mình. Còn một lí do nữa để em kéo cái áo lại cẩn thận, là cái bụng này, nó không còn phẳng với những múi cơ nữa mà nó đã to hơn trước tựa như vừa ăn một bữa thật no đến căng rốn, vậy nên em chẳng thể nào phanh ngực áo như trước đây mà phải tìm cách che đi cái bụng của mình. Không chỉ bụng mà khắp cơ thể đã có những thay đổi mà em biết rõ dù biểu hiện bên ngoài rất khó để nhận ra.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ