Hồi 8

488 76 2
                                    


Rất lạ.

Dạo này thằng đó rất lạ.

Rõ ràng là đã có việc làm đường mà nhà thờ giao cho nhưng chẳng hiểu sao trời còn chưa sáng đã thấy gã ra ngoài. Hôm nay cũng vậy. Cả không gian bị sương mù bao chùm, phủ lên cả ô cửa sổ một lớp dày đến mức nước đọng lại chảy thành từng dòng. Nếu không ở trong bán kính một sải tay thì chẳng thể thấy bất kì thứ gì khác ngoài sương mù và sương mù. Không biết có phải vì bị nhiễm lạnh hay không nhưng lưng rất đau mỏi khiến giấc ngủ của Katsuki không được sâu, vậy nên em thường thức giấc vào những giờ dở dở ương ương, nhờ vậy mà phát hiện ra tên ngốc Deku ấy đang làm cái gì đó mờ ám.

Cả một tuần nay rồi, ngày nào cũng vậy. Sáng thì đi trước cả khi mặt trời ló rạng, về nhà trước giờ thức dậy của em, chuẩn bị bữa sáng rồi ăn vội vài miếng bánh khô, đến công trường cho đến chiều hoặc tối. Thậm chí có hôm còn biến mất sau giờ ăn tối và bỏ mặc em ở nhà một mình.

Vốn dĩ em cũng chẳng muốn quan tâm nhưng vì sợ tên ngố này lại làm mấy chuyện mạo hiểm và bốc đồng nên Katsuki âm thầm theo dõi một hai buổi, cứ tưởng làm gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ là tập luyện như một tên điên. Long nhân vốn đã có thể lực ưu việt hơn so với con người nên đâu cần nó phải tập luyện đến mức đấy, chẳng nhẽ vì bị đánh có một trận nên muốn trả thù đám người kia, nếu nó không thích xía vào chuyện của người khác thì đã tránh được phần lớn rắc rối của cuộc đời rồi.

"mmm!!". Katsuki duỗi tay và chân cho đỡ mỏi, cố gắng không để lộ dù chỉ chút ít cơ thể ra khỏi chăn rồi lại cuộn tròn lại, không chỉ lưng mà giờ chân cũng đau mỏi, cảm giác rất nặng nề và không muốn nhấc lên nữa. Thật may là lò than vẫn đang cháy chứ thực tình em không muốn phải nhấc mình dậy để đi kiểm tra chút nào.

Từ tối khuya đến gần sáng, cứ vài giờ gã sẽ lại thức dậy và vào bếp khều lại đám tro sắp tàn để ngọn lửa bùng lên rồi ném thêm vài thanh củi vào lò, vậy nên căn nhà luôn được giữ ấm và em chẳng cần phải mò ra khỏi chăn dù chỉ một lần suốt cả đêm. Trời đêm thanh vắng không có bất kì tạp âm nào ngoài tiếng gió gào thét nên dù gã có cố gắng giữ yên lặng đến đâu thì đứa nhỏ đang rúc trong chăn ấm này cũng đều nghe rõ những âm thanh mà kẻ bên ngoài kia tạo ra.

- Mày định nướng chín tao luôn à!!? Tự mình vào xem giường tao nóng hay lạnh đi.

- . . . hả???

Tốt bụng thì tốt bụng nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc, chỉ vì em mặc thêm cái áo khoác mà từ ngày đó, gã ngốc này lúc nào cũng chăm chăm giữ ngọn lửa trong lò cháy hừng hực trong khi chỉ cần một thanh củi hoặc vài viên than là đã đủ nhiệt cho cả căn nhà rồi. Thật may gã là một tên ngốc biết nghe lời nên sáng hôm nay, nhiệt đã dịu đi hơn.

Sau bữa sáng, tên ngốc ấy sẽ lại chạy đến công trường, hiện giờ gã còn bận hơn cả em nữa nên hai đứa chỉ có thể gặp nhau được vài giờ buổi tối trong bữa ăn.

- S, sao cậu lại nhìn tớ như vậy?

- Ai thèm nhìn mày.

Katsuki đứng dậy khỏi bàn ăn và đem bát đũa của mình vào trong bếp để dọn rửa nhưng Izuku đã lập tức ngăn lại và cầm lấy cái bát trên tay em. Quả nhiên trong bát vẫn còn đồ ăn, vì phải đến công trường và ăn trưa tại đó nên gã không thể kiểm tra nhưng bữa tối dạo gần đây, ngày nào Kacchan cũng để thừa, thậm chí có hôm còn không ăn.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ