Hồi 20

555 65 18
                                    


"oeeee, oeee, oe".

Tiếng trẻ con khóc vang cả một góc trời mà đã khóc được một lúc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Em nằm trong chăn lặng nghe tiếng khóc não nề của đứa trẻ mà cũng bứt rứt không yên, nó đang đau nhưng không có cách để nói ngoài khóc. Bàn tay chạm nhẹ vào quả trứng, em thầm cảm ơn vì mình đã sinh trứng, bởi nếu sinh con thì khi đứa nhỏ khóc, em sẽ chẳng biết có dỗ nó nín được không nữa.

vô dụng . . .

Katsuki cẩn thận nâng chăn lên để nhìn hai quả trứng, chúng vẫn nằm ngoan ngoãn trong lòng, chỉ sờ vào thôi cũng không đủ, em phải tận mắt nhìn thấy chúng vẫn còn ở đây, khỏe mạnh thì mới yên lòng được. Cơ thể nặng nề nhưng vẫn cố xoay người và hướng ánh mắt về phía cửa sổ, chờ đợi và chờ đợi, em cũng không rõ có nên chờ đợi người đó nữa không, vì người đó không cần mình nữa rồi.

Lần đầu tiên gã lớn tiếng như vậy, lần đầu tiên gã đáng sợ và lạnh lùng đến vậy, chỉ một câu nói nhưng ám ảnh em suốt cả ngày hôm nay, đầu rất nóng và đau làm em chẳng thể tỉnh táo, chẳng thể nghĩ được gì nữa, rồi những suy nghĩ tiêu cực lại được đà mà trở nên lớn hơn nữa. Gã không cần em, người đó không cần em nữa, không cần một thằng vô dụng, một thằng phế vật ăn bám nữa . . .

Đã gần nửa đêm nhưng Deku vẫn chưa trở về, em sợ bị bỏ rơi, bên ngoài cánh cửa này lại có một vị khách xa lạ ngủ nhờ đêm nay, em sợ bị người lạ kia lấy mất trứng, sợ cả tiếng đứa trẻ đang khóc, sợ tiếng gió bão đằng sau khung cửa sổ, sợ cả những lời nói bâng quơ, sợ, rất nhiều thứ để sợ nên cứ nằm mãi trong chăn chẳng thể ngủ được. Điểm tựa tinh thần duy nhất có thể vào lúc này . . .

Cạch. Tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân của gã, tiếng đập bộp bộp vào áo quần để phủi đi lớp tuyết bên ngoài, tiếng thở và cả . . .

- Tuyết lại rơi à?

- À, vâng. Tuyết lại rơi rồi, mà rơi dày nữa, chắc lại sắp có bão tuyết.

Và cả giọng nói trầm đặc của người đàn ông ấy, Deku về rồi. Katsuki chui vào trong chăn và ôm lấy hai quả trứng, những bất an kia bỗng chốc bị đẩy lùi theo cách thật đơn giản, những nặng nề trong tâm trí cũng bị thổi bay để có thể chìm vào giấc ngủ.

Izuku run cầm cập phủi sạch đống tuyết trên người mình rồi nhanh nhanh chóng chóng chui lên giường nằm. Bão tuyết làm hỏng mất cánh cửa sổ căn nhà hàng xóm gần đó nên anh chồng phải chạy sang nhờ vả giữa đêm để giúp bịt lại lỗ hổng ngăn bão tuyết tràn vào, mất một lúc lâu mới xong xuôi để quay về.

- Bị đau tay thế mà vẫn đi giúp người ta à?

- Nửa đêm mà, ngôi nhà này là gần nhất rồi.

- Nhưng cổ tay của nhóc thì có phải khỏe nhất đâu.

- À, cái này không đau lắm đâu.

Izuku đưa cổ tay đang băng bó của mình lên cho anh trai xem để chứng minh nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc. Gã tặc lưỡi khi nhớ về tai nạn xảy ra ngày hôm qua, trèo thang lên mái nhà thờ để dọn tuyết rồi bất cẩn khiến đống tuyết tụ trên mái nhà trôi xuống làm đổ ngã thang và đổ ập vào người. Nhà thờ cao gấp 3, 4 lần những căn nhà bình thường khác, nếu là người thường khi ngã từ độ cao đó xuống nền đất thì chắc chắn đã mất mạng rồi, nhưng vì thể chất đặc biệt của long nhân, lại may mắn ngã vào đống tuyết chưa dọn cạnh đó nên gã chỉ bị một vết bầm trên lưng và trặc cổ tay, băng bó tầm một tuần thì sẽ khỏi.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ