Hồi 14

491 76 7
                                    


lạnh . . .

đau . . .

Những cơn đau dồn dập ập đến trên khắp cơ thể đánh thức Katsuki dậy. Còn chưa mở mắt nhưng em cảm nhận rõ những đau đớn trải dọc trên người mình, vai cổ, sống lưng, tay chân, và nhất là nơi ở giữa hai chân, tất cả mọi nơi đều đau, chỉ một cử động nhỏ cũng như bị ngàn nhát dao đâm sâu vào tận trong xương tủy. Không thể xoay người, không thể gượng dậy, ngay cả việc lấy cánh tay làm điểm tựa để dựng người dậy cũng chẳng nổi một giây đã đổ ập xuống. Đầu óc không thể nghĩ được điều gì bởi cả thể xác và tâm trí hiện giờ đều bị ép buộc tập trung toàn bộ vào cơn đau.

"deku . . . ức . . . deku . . ."

Những giọt nước mắt vô thức tràn ra không thể ngừng, bàn tay mò mẫm xung quanh để kiếm tìm người đàn ông ấy nhưng vô ích, bờ môi run rẩy gắng gượng gom lấy từng hơi thở để gọi tên gã, chờ đợi gã, rồi bất lực đến bật khóc vì không có hồi đáp. Gã đang ở đâu. Khốn kiếp. Căn nhà im phăng phắc, gian ngoài chẳng hề có một âm thanh báo hiệu gã đang ở đây và phía bên kia ô cửa sổ cũng không có động tĩnh. Chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn lạnh lùng và tàn nhẫn như muốn khinh bỉ nhạo báng tình cảnh thảm hại hiện giờ của em.

Ngồi dậy!!! Ngồi dậy mau!!! Katsuki gào lên ra lệnh cho cơ thể mình gượng dậy, em phải đi tìm trứng của mình, em không thể nằm im vô dụng như thế này được. Nhưng tay chân nặng trĩu chẳng hề nghe lời, chúng cứng như tượng đá và im lìm không thèm xê dịch đi một ly.

Cửa sổ vẫn đang được chèn kín tấm chăn từ tối qua, để ngăn ánh đèn từ trong nhà lọt ra bên ngoài và giờ thì ngăn lại ánh sáng tràn vào căn phòng, tuy vậy ánh sáng lờ mờ vẫn đủ nhìn được những gì xung quanh để em nhận ra mặt trời đã lên cao, tức là cũng đã thiếp đi được vài tiếng. Vài tiếng cũng là thời gian mà ma dược có tác dụng, những cơn đau khủng khiếp chẳng còn gì kìm hãm lại bùng phát nhức nhối liên tục khiến cơ thể run lên không ngừng và lạnh ngắt dù nhiệt độ trong phòng chẳng hề thấp. Katsuki co người lại rồi nắm chặt lấy chăn gối, vùi mặt vào chăn để che đi những yếu đuối của mình rồi thầm nguyền rủa bản thân vì chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt chết tiệt cứ tràn ra, cũng chẳng thể ngăn những tiếng rên rỉ đáng ghét đang thoát khỏi cổ họng mình.

Vết rách giữa hai chân càng lúc càng thêm đau đớn rồi mặc sức hành hạ cơ thể nhỏ bé khiến em chỉ có thể quằn quại trên giường trong vô vọng, không có bất kì cách nào để làm giảm cơn đau, cũng chẳng thể bấu víu vào ai, than khóc với ai, nương tựa vào ai, em cắn chặt răng vào chăn rồi tự mình chống chọi lại tất cả. Nó dai dẳng bám dính trên cơ thể nhất quyết không buông tha, bào mòn tinh thần ngoan cường rồi vắt kiệt toàn bộ sức lực mà em có, dù cho có chịu đựng bao lâu thì cơ thể cũng không thể nào quen được với cơn đau đến tận cùng xương tủy.

Cuối cùng sau một hồi vật lộn, Katsuki không thể chịu đựng thêm được nữa mà lại ngất đi vì mệt.

Lần tiếp theo thức dậy, cơ thể kiệt quệ này chẳng còn có thể cử động, em nằm im trên giường như một cái xác, đến cử động được ngón tay cũng là điều quá khó khăn. Katsuki chỉ có một lựa chọn duy nhất dù muốn hay không là đành bất lực chấp nhận chịu thua cơn đau. Em cứ nằm im như vậy cảm nhận không thời gian tựa như dừng lại và tưởng chừng mình sẽ cứ vậy mà rời bỏ thế giới này. Tâm trí xuất hiện thật nhiều suy nghĩ, em nghĩ về rất nhiều thứ mà cũng chẳng còn nhớ rõ bản thân đã nghĩ về điều gì nhưng em biết tất cả những gì xuất hiện trước mắt mình là những thứ thật thân quen thuộc. Đôi mắt chỉ hé mờ chút ít để xác nhận ánh sáng xung quanh rồi lại nặng trĩu mà sụp xuống.

[DekuBaku] Trứng long nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ