Chap 1

2.8K 141 27
                                    

Song: Tokyo
Link: https://open.spotify.com/track/3RvScmBWbdbnOVMF6FMcXI?si=vpX3mRApQC-fbzPhMV7L-Q&utm_source=copy-link


Jin đã bước vào bảo tàng Nezu tại Minato - Tokyo. Anh ghé vào đây vì hai nguyên nhân, thứ nhất là tiện đường, thứ hai do bản thân đang viết một câu truyện có liên quan đến ngôi bảo tàng này nên muốn nhìn nó ngoài đời thật, quan sát cảm nhận rồi miêu tả cho đừng sai lệch, tránh có người cười chê và bình luận câu: Thiếu hiểu biết.

Jin là một tiểu thuyết gia trên mạng, các tài khoản mạng xã hội của anh đều có hơn 500 ngàn người theo dõi. Tác giả thành công không thể thiếu tên anh. Đặc biệt mỗi chương truyện anh đăng tải có thể thu về số lượt đọc khủng gấp 5 lần follow hiện tại.

Jin cho mắt quan sát và đưa tay ra chạm những thứ được phép. Chúng đều có tiếng Anh chú thích cho những du khách nước ngoài như anh, nhưng anh không quá giỏi tiếng Anh, làm rất nhiều chỗ không chắc mình hiểu đúng nghĩa. Ban đầu, bản thân định dùng đến Google Translate nhưng sợ người khác thấy được, vì lo lắng sẽ xấu hổ, sẽ bị chỉ trỏ xầm xì sau lưng mà đành thôi, cứ cho chân dạo quanh.

Đến khi bụng có chút đói, Jin tiến đến NEZUCAFÉ. Theo tư liệu trên mạng, salad kiểu nicoise cũng như salad nhân thịt là hai món được ưa chuộng nhất nên anh đã gọi mỗi thứ một phần ăn thử. Best seller của NEZUCAFÉ là bánh ngọt dâu, trên nền kem trắng tuyết có quả dâu đỏ điểm tô cuốn hút, nhưng anh không thích đồ ngọt và cảm thấy nó là thứ quen thuộc nên không bảo phục vụ ghi vào. Căn bản anh đến Tokyo, cất công đi quanh bảo tàng không phải để nếm thử bánh ngọt thân thuộc.

Có thể nói bốn phía đều là cây, sự thanh mát bao trùm lấy không gian quán cafe sau những ô cửa kính lớn khiến Jin rất thoải mái. Nhưng điều đáng nói ở đây là lòng anh vẫn không thể theo đó mà thanh tĩnh. Cuộc sống có quá nhiều ưu phiền, anh đang đi tìm yên tịnh nhưng cõi lòng vẫn bán đứng số công sức mình đang cố dựng lên.

Có một chàng trai mặc áo thun trắng, phía ngoài khoác thêm một sơ mi cộc tay kẻ sọc màu xanh nhạt với quần ống suông kaki, tay mang theo một túi xách vải loại nhỏ đã tiến đến trước mặt anh, dùng kính ngữ hỏi rằng:

"Anh là người Hàn Quốc đúng chứ?"

Jin gật gật đầu, có chút cảnh giác trong ánh mắt.

"Xin chào anh, tôi là Kim Namjoon, rất vui vì có thể gặp được đồng hương, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Namjoon nói chuyện rất nhanh khiến Jin nghe không kịp nhưng vẫn hiểu được nội dung chính.

"Được chứ."

"Cảm ơn."

"Vui biết bao khi có thể gặp lại đồng hương."

"Cậu ở đây sao?"

"Tôi sang đây để làm việc. Cũng đã được 8 năm rồi."

Namjoon cho hai bàn tay chà xát vào nhau trong lúc nói, ánh mắt hơi nhìn xuống.

"Thật lâu."

"Còn anh là đi du lịch sao?"

"Tôi là đi xem xét, nếu được tôi sẽ chuyển đến đây."

"Tại sao?"

Jin im lặng.

"Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi."

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ