Song: Awake
Link: https://open.spotify.com/track/3gxNkvcP8scSzL6mGznTn3?si=_XyGggXJQlWlEg_p-bmWPg&utm_source=copy-linkVề lại bệnh viện, Namjoon vô hồn nằm lên giường rồi kéo chăn đắp, xong liền chìm vào thế giới tăm tối dành sẵn cho mình. Cậu lại thất bại, cậu lại không thoát được bóng ma tâm lý và sương mù giăng kín các lối đi.
Quanh đi quẩn lại, Namjoon mãi lạc đường rồi mắc kẹt trong mớ hỗn độn, rối bời như xưa, không có gì khác biệt. Nếu hỏi có gì mới hơn không chứ vòng lặp này đã quá nhàm chán thì chắc khác ở chỗ, lần này cậu sẽ sống trong quỹ đạo ấy với một trái tim đã tan, một mối tình đã tàn.
Phải chăng Namjoon chưa từng đi ra khỏi được mê cung? Cái gì mà rắc rối gỡ không được thì quăng đi? Đều do cậu nghĩ chứ nào thực hành kịp. Vậy mà mê cung càng ngày một thêm cơ quan và diện tích, có thể mắc cả đời vẫn không thể thoát thân.
Namjoon suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được cái quyết định đó của Jin vì đâu lại xuất hiện. Cho rằng anh giận dỗi, anh hiểu lầm nhưng nó đáng để sang tận nước ngoài định cư trong khi cả hai chưa giáp mặt nói chuyện cho tỏ tường à?
Đã bảo cho nhau một cơ hội thì lựa chọn này là sao? Đợi cậu thêm ít hôm cũng không được, vậy hà tất chấp nhận ban phát cho cậu một hạt giống để ươm.
Nằm tại trời Trung Âu, Jin lướt xem những clip tâm trạng ngắn trên mạng rồi lặng thầm khóc một mình trong đêm. Từ khi sang đây, tâm tình của anh càng tệ và nỗi hỗn loạn, trăn trở càng ngày một lớn hơn. Cứ về đêm là muốn khóc, là vô định, đồng thời vô số lần nghĩ đến việc buông bỏ cuộc đời.
Dù Jin đang cố quay về con người mình muốn trở thành, nhưng để thoát khỏi bộ dạng hiện tại là điều rất khó. Anh cần phải nỗ lực nhiều hơn, ra sức nhiều hơn mới mong tìm lại được sự bình yên mà mình muốn.
Liệu Jin có biết chăng, dẫu quay lại được nếp sống của trước đây, bản thân vẫn không thể hóa phép hô biến cho trái tim lẫn tâm hồn của mình trở lại vẹn nguyên như xưa. Con người của anh khác cũng đã khác, không quay lại được cái hình ảnh ban đầu nữa.
Đời người quả thực vô thường mà. Rõ là từng quyết tâm và hứa rằng: Tôi sẽ không còn trở thành con người như vậy.
Thế mà dần dà đều tự biến mình thành hình ảnh mình ghét.
Ai nói cuộc đời là của mình, tự mình quyết định mọi thứ, sống cho mình chứ không sống cho người khác? Mọi sự lựa chọn, mọi ngã rẽ đều cho số mệnh định sẵn cả thôi, quyết định kỹ càng thế nào đến cùng vẫn chưa chắc đúng.
RM lại ra nhạc mới, nó đang viral trên khắp trang mạng xã hội, thậm chí còn được Youtube lấy làm clip quảng cáo nhưng Jin không đủ can đảm nghe chúng, mỗi lần gặp đều nhanh lướt đi. Một bài nhạc thôi mà, sao anh lại sợ đến thế?
Chắc hẳn vì giây phút biết RM, @Rapmonster và Namjoon đều là một người thì Jin xâu chuỗi được nỗi đau khổ mà cậu mang, song nhớ đến mấy câu ca lời nhạc chứa đầy sự bất lực, tuyệt vọng, tổn thương của cậu thì đáy lòng như bị xuyên thủng. Anh đứng vòng ngoài còn thấy ảnh hưởng theo giai điệu ấy thì Namjoon đã sống thế nào trong những năm qua?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin
FanficNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nhẹ nhàng, lãng mạn, bình lặng Nội dung: Giữa chúng ta đều có một nỗi trăn trở không tên dày vò, giữa chúng ta không hề có sục sôi, nhưng tình cảm chúng ta rất mãnh liệt. Chúng ta có 1 giấc mơ hoa đào...