Chap 12

457 66 5
                                    

Song: Experienca Violin
Link: https://youtu.be/48alSSnGNCM






Jin cứ ngỡ mình đã ngủ rất lâu nhưng khi giật mình tỉnh giấc còn chưa được 6 giờ sáng. Anh theo bản năng kiểm tra điện thoại, bản thân mong sẽ có hồi âm nhưng vẫn là chẳng chút thông báo nào xuất hiện. Ngoài màn hình khóa chỉ hiện lên ngày giờ như thường lệ, không còn thêm biểu tượng khác nằm theo. Hy vọng rồi lại thất vọng, đợi trông để rồi tuyệt vọng, ôi cái cảm giác này...

Jin buông điện thoại xuống và ngồi dậy để đi rửa mặt, dù sao anh cũng không thể ngủ thêm, nếu cứ nằm lì trên giường, bản thân sẽ phát khóc lần nữa mất thôi. Anh đang dồn nét rất nhiều cảm xúc, anh đang gồng mình che đậy chúng, cũng không biết sẽ cố gắng được đến đâu, đành tiến được bước nào thì hay bước đó.

Trưởng thành thật đáng sợ, ngay cả mệt cũng phải nhìn xem thời gian có thích hợp để biểu lộ hay không.

Các dây thần kinh của Jin căng đến mức khiến đầu và mặt nóng ran, song trái tim nơi lồng ngực thì chưa từng dừng đau. Anh lo mình sẽ phát điên nếu tình trạng này mãi kéo dài, nhưng biết làm sao được, anh chưa từng trị căn bệnh mình mang vậy mà còn bị đâm một nhát chí mạng. Với một người không lúc nào thấy cần sự sống như anh, chẳng rõ rồi chọn vất vưởng thêm bao lâu.

Khi Jin đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng chuông cửa, trong lòng còn tưởng Namjoon đến mà nhanh chân chạy ra. Sau khi thông qua màn hình giám sát, biết đó là mẹ Kim thì nụ cười còn chưa kịp xuất hiện đã chìm càng sâu.

"Sao mẹ đến sớm vậy ạ?"

"Đến như thế mới xem được cuộc sống của con thế nào."

Đến sớm như vầy, Jin sẽ không kịp phi tang những chứng cứ tự ngược đãi mình.

"Mới giờ này đã lau nhà, con cũng thức sớm lắm đó Jin."

"Con bị cuộc điện thoại của người phía nhà xuất bản làm thức."

Jin nói dối còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười.

Mẹ Kim cho chân đi vào nhà sau, khi thấy trong sọt rác không có chai rượu và căn bếp rất gọn gàng thì an tâm hơn phần nào. Bà mở tủ lạnh để kiểm tra xem anh có lo cho việc ăn uống ngày ba bữa đàng hoàng hay không và phát hiện bánh trái, anh chất đến không còn chỗ nhét thêm món gì. Ngăn dưới thì đầy ắp hộp chứa thức ăn được nấu sẵn.

"Con làm gì nhiều dữ vậy Jin? Nấu trước như thế làm sao mà ngon?"

"Con giết thời gian thôi mẹ, với lại Taehyung nói trưa nay sẽ đến chơi nên con mới làm nhiều bánh."

Jin lại nói dối.

"Mẹ thật không hiểu sao con lại chia tay Jimin, Jimin tốt như thế mà."

Nhịp lau nhà của Jin chậm hơn, mất vài giây mới lấy lại tinh thần và đáp:

"Chúng con không hợp nhau mẹ à, không hợp nhau thì khó sống chung lắm."

"Hai người xa lạ đột nhiên quen biết nhau, bảo hợp thì làm sao mà hợp liền được?"

Jin vắt cây lau nhà.

"Jin, mẹ với ba sẽ sang lại Đức vào tối nay."

"Vâng ạ."

"Con đi theo không?"

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ