Song: Uhgood
Link: https://open.spotify.com/track/5vI1exL3zFhqFWDSL9fq5H?si=f_g_t696Rfyd8mFIbhgR1g&utm_source=copy-linkJin chưa biết hay do không muốn nhìn ra, chính cái chọn rời khỏi Hàn Quốc quá nhanh của anh đã làm Namjoon muốn hồi sinh cuộc tình này cũng nào dám. Anh không có kiên nhẫn, anh không chờ được đến lúc gặp nhau nói chuyện cho đàng hoàng, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội thì cậu phải mở miệng làm sao, tiến đến tấn công làm sao?
"Phải làm gì bây giờ?"
Mất nửa năm xa nhau, cả hai đều đau, con tim càng tổn thương mới phát hiện mình lựa chọn sai kỳ thực là một cái giá quá đắt. Nhưng Jin không thấy tương lai hay hy vọng nào cho cuộc tình của mình, anh không dám mạo hiểm thêm lần nào.
Jin đã hèn nhát lắm đúng không? Anh đã trở thành con người như này từ bao giờ? Mà anh hèn nhát thì lấy đâu ra tư cách trách mắng Namjoon chứ?
Buổi triển lãm của Taehyung chắc hẳn không thiếu Namjoon vì cậu yêu thích nghệ thuật. Nhưng lần trước thấy anh có mặt ở đó, không biết có nhìn ra anh và Taehyung là bạn của nhau không, nếu có thì lần này chắc gì cậu đã đến.
“Hm....”
Jin như muốn gặp lại Namjoon, như muốn không gặp thì càng tốt nên cứ ở đây nghĩ hướng xem có thể chạm mặt cậu chứ chẳng liên hệ trực tiếp. Anh không biết mình bị cái gì nữa rồi. Vừa buồn cười vừa tự trách mắng bản thân.
“Vì tình mà điên đảo là thật hả trời?”
Jin ngả lưng lại giường rồi nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thức dậy sẽ thấy khá hơn. Thường sau một giấc ngủ, đầu óc minh mẫn tỉnh táo và nghĩ ra được nhiều kế sách hơn những lúc gồng mình tìm cách.
Namjoon không nhìn vào thực tại, Namjoon như đang trốn tránh trong cuộc sống của chính mình, nhưng Namjoon chưa bao giờ trốn tránh Jin, điển hình là luôn muốn gặp anh nếu có thể, khi gặp bất chợt cũng không phớt lờ. Không như anh, hết chạy rồi lại đi, muốn gặp nhau cũng đợi say mới có can đảm liên lạc.
Kể ra Namjoon không hèn nhát trong cuộc tình này, cậu là quá lo sợ tiêu cực riêng của mình sẽ ảnh hưởng đến Jin mà thôi. Cái tư tưởng là mình đang nghĩ cho anh này, không hẳn là đúng 100%, nhưng cậu thấy ít nhiều nó vẫn tốt hơn việc để anh ở cạnh bên một người sống trong bóng tối như cậu.
Người ta nói, yêu được bản thân của mình, thì mới yêu được người khác, lo được cho mình mới lo được cho người khác. Có điều yêu thương chính mình, thật sự quá khó rồi. Namjoon vì nguyên nhân này mới ngay từ đầu đẩy Jin ra khỏi mình, nhưng chịu trách nhiệm, cậu sẽ chịu, khi biết đã yêu anh cũng không ngại dũng cảm một lần, đáng khen biết bao?
Namjoon chẳng biết phải làm gì bây giờ, vừa hỗn loạn lại vừa trống rỗng, đến cùng nên lựa chọn gì đây? Cậu thì sao cũng được, vấn đề đang nằm ở chỗ của anh thôi. Bởi nếu anh chấp nhận tin yêu cậu lần nữa, cậu không ngại đi trên con đường đầy gai nhọn để chân đổ đầy máu, cậu không ngại cố đạp sóng rẽ nước dù bị chúng vùi dập để tiến đến con đường tốt hơn cho mình lẫn anh.
Namjoon đã cho ra được bài hát mang tên Uhgood. Lời bài nhạc truyền tải các thông điệp hãy tin và yêu lấy chính mình. Namjoon luôn khao khát những thứ được khắc họa trong bài, song cậu mong sao sẽ có một ngày, bản thân làm được điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin
FanfictionNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nhẹ nhàng, lãng mạn, bình lặng Nội dung: Giữa chúng ta đều có một nỗi trăn trở không tên dày vò, giữa chúng ta không hề có sục sôi, nhưng tình cảm chúng ta rất mãnh liệt. Chúng ta có 1 giấc mơ hoa đào...