Song: Badbye
Link: https://open.spotify.com/track/7L8JKDh4yB5rCcg2Rp4yvz?si=nLOO1FbjQGqa45-oUsEJEg&utm_source=copy-linkLần này Namjoon không còn cảm giác Jin là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình hay người đến từ hư không nữa. Do cậu đã lưu lại được bóng dáng của anh trong điện thoại. Hình ảnh anh vui vẻ giữa vườn đào thơ mộng làm cậu bất giác mỉm cười với cõi lòng ngập tràn chua xót. Cầm trên tay món quà lưu niệm anh tặng khi cùng nhau đi chợ Insadong, cậu hít mũi không ngừng.
Sự tồn tại của anh theo những thứ này được chứng thực rõ ràng. Chỉ là oan nghiệt làm sao khi cậu không thể giữ được trong tay của mình. Từng nghe nói, muốn giữ người thương bên cạnh thì phải dùng tâm để níu lấy thay vì vòng tay rộng lớn. Tiếc là cậu không thể, cậu không thể kéo anh vào vũng lầy của mình. Cậu nhìn ra anh có những nỗi trăn trở riêng thành ra đã hạn chế kể về nỗi buồn và sự mắc kẹt của mình.
Ban đầu tìm đến Jin vì anh cho Namjoon được cảm giác có thể tâm sự, nhưng rồi Namjoon thấy mình đã sai khi chẳng khác nào đang lợi dụng Jin. Tại sao phải để một người trông dễ vỡ như anh nghe nỗi buồn nặng trĩu của cậu? Cứ cho anh sẽ không buồn lây và đưa ra được những lời khuyên giải thì sao? Chắc gì không bị màu u tối từ câu chuyện của cậu ảnh hưởng.
Namjoon lại cho ra bài hát mới mang tên Badbye. Giai điệu ma mị, chứa sự đau thương dịu dàng khiến Jin phải chỉnh chế độ một bài để nghe liên tục. Anh cảm thán trùng hợp biết bao khi Badbye ra mắt ngay thời điểm bản thân vừa có một cuộc chia ly tồi tệ. Tiếc là nó quá ngắn, phải chi kéo dài được trung bình ba phút thì càng tuyệt vời hơn.
Kill me, kill me softly
Shred my piecesThứ giết chết con người ta thật sự là kỷ niệm. Cách thức giết người của nó cũng không bạo lực cầu kỳ, thay vào đó là nhẹ nhàng, là chầm chậm nhưng đau không tả xiết.
Namjoon đọc được thông báo tạm nghỉ ngơi trên blog truyện cũng như tài khoản Instagram của Jin. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy đến với anh nên trong lòng không ngừng lo lắng.
“Anh bỏ hồn ở lại Seoul rồi à?”
Jungkook đặt xuống trước mặt Namjoon tách cafe sau câu hỏi.
“Sao em lại hỏi vậy?”
“Anh cỡ này cứ như người ở trên mây ấy, thẫn thờ ngẩn ngơ. Y chang người vô hồn.”
Namjoon nhấp cafe.
“Anh đã gặp lại người đó đúng không?”
Jungkook nhìn Namjoon.
“Ừm.”
“Anh đã tỏ tình chưa?”
“Em lại nói gì nữa vậy?”
“Không phải anh tương tư người ta sao? Anh viết cho người ta tận hai, ba bài nhạc. Thế mà không chịu tỏ tình, có khác gì đại ngốc không?”
Namjoon cười khổ nói:
“Cả giữ tôi lại, anh ấy cũng không thì tỏ tình cái gì?”
“Anh lạ quá đi, tự dưng kêu người ta giữ anh lại trong khi không cho người ta biết tình ý là thế nào?”
Cái câu hỏi này của Jungkook đã khiến Namjoon nhận ra gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | Namjin
FanficNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Nhẹ nhàng, lãng mạn, bình lặng Nội dung: Giữa chúng ta đều có một nỗi trăn trở không tên dày vò, giữa chúng ta không hề có sục sôi, nhưng tình cảm chúng ta rất mãnh liệt. Chúng ta có 1 giấc mơ hoa đào...