Chap 9

464 72 9
                                    

Song: Merry Christmas
Link: https://youtu.be/LGs_vGt0MY8



Tại bệnh viện.

Jin đã được cấp cứu thành công, bình an vô sự nằm trong phòng bệnh với nét mặt vô cảm. Anh không chắc bản thân sẽ không chết, anh không chắc Namjoon hay đoàn cứu hộ sẽ cứu được mình.

Vào giây phút đó, anh chỉ biết bức tường chống thương tích hay bộ giáp mình cố khoác lên đều bị xuyên thủng. Sau tất cả những thứ anh phải chịu, anh chỉ muốn chìm xuống thật sâu, bỏ mặc mọi thứ mà lặn đến nơi tận cùng, an vị ở đó, cởi bỏ lớp mặt nạ cười, nhìn xem thế gian vô cảm đang vờ có nhân tính.

Đã bao lâu rồi, Jin mới thử lại cảm giác từ bỏ cuộc đời này? Nhưng rồi vẫn không thành công như mọi khi.

“Con làm cái trò gì đó hả?”

Mẹ Kim vừa bước vào phòng bệnh đã tức giận hỏi.

“Con xin lỗi.”

Jin nói với cổ họng nóng khô và đang gượng ngồi dậy. Tại sao vào khoảnh khắc ấy anh lại cảm thấy như thế? Có lẽ chính anh cũng không biết được.

“Con nằm đi, gấp gáp ngồi làm gì? Con khỏe lắm chắc?"

Giận đến đâu thì Jin vẫn là con mình dứt ruột sinh ra. Bà đâu thể mãi cứng miệng trong khi suýt nữa thì mất đi đứa con này mãi mãi.

“Người đưa con vào bệnh viện.... còn ở đây không?”

Mẹ Kim cho tay vén tóc anh rồi đáp:

“Người đưa con vào bệnh viện là đội cứu hộ mà, đưa xong thì về chứ ở làm gì?”

Jin gật gật đầu, nét mặt càng u buồn hơn mấy phần. Sao Namjoon không theo đội cứu hộ đến bệnh viện chứ? Anh không quan trọng với cậu chút nào sao? Cậu mặc anh sống chết còn bản thân về nhà à?

Giờ đây anh tự hỏi, liệu cậu từng nhảy xuống cứu anh chưa...

Hóa ra Jin hy sinh mạng mình là điều vô ích sao? Không cảnh tỉnh hay khiến cậu thôi hèn nhát ư?

Coi như anh nhìn nhầm người vậy.

“Con khóc đó à?”

Mẹ Kim áp tay lên mặt Jin. Nhìn con như thế, bà không khỏi đau theo.

“Mẹ à.... con thua rồi. Con thua rồi mẹ ơi.”

Jin bật khóc nức nở, anh không kiềm nén được nữa rồi.

“Con trai ngoan, đừng khóc, con đừng khóc.”

Cõi lòng của người mẹ đang đau âm ĩ.

“Con thua rồi mẹ ơi. Con phải làm sao đây? Con thua rồi....aaa.......mẹ ơi....mẹ ơi....."

Jin cứ nói sẽ không yêu ai, sẽ không để cho trái tim này đau nhưng đến cùng thì sao?

Jin nghĩ mình sẽ cứng rắn, sau tất cả có thể mạnh mẽ sống cuộc đời bình phàm bản thân muốn nhưng rồi...

Ông trời sao không chiều lòng người như thế chứ? Đã muốn ngược đãi thì cứ bắt anh sống sau bao lần tự tử làm gì? Rồi ai mượn những người ngoài kia thành lập đội cứu hộ chứ? Họ có cho anh cuộc đời mới, không ưu không phiền, không còn đau đớn được không? Câu trả lời là không. Vậy hà tất bắt sống tiếp để nếm trải?

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ