Chap 20: The End

935 83 36
                                    


Song: I need U
Link: https://youtu.be/mN2v9mqjRCY

Song: Kiếp Sau Không Chắc Sẽ Còn Được Gặp Anh
Link: https://youtu.be/uhlYZ5b91RA







Nào là máu cam chảy ướt cả gối, nào là nhẹ đưa tay vuốt tóc cũng thu lại được rất nhiều tóc rụng. Jin không sợ chết nhưng nhìn những thứ mình đang trải qua thì không khỏi rùng mình. Đặc biệt mỗi lần mũi chảy ra chất lỏng tanh nồng, gây ra sự choáng váng rồi ngất lịm đi. Anh sống một thân cô đơn trong căn nhà rộng lớn, đôi khi anh nghĩ liệu mình chết đi như thế, sau bao ngày mới được phát hiện.

Jin xuống bếp, nấu cho mình bữa sáng. Anh cũng giống Namjoon, không quan tâm bữa ăn sáng chút nào, ngoài trừ tự ép mình phải gõ truyện cho xong ra, những thứ khác đều rất lộn xộn, lối sống không chút nề nếp khoa học. Hiện tại tuy thời gian không còn bao lâu, nhưng anh muốn dùng nó để sống thử cách có kỷ cương.

Vừa làm, anh vừa hỏi người cậu chọn, có nấu ăn cho cậu hay không? Có khuyên cậu không nên uống quá nhiều cafe trong ngày cũng như có cách chữa lành thương lòng cho cậu hay không. Buồn biết bao khi ôm giấc mộng bản thân sẽ là thuốc tiên của đối phương, ôm lý tưởng giúp được đối phương vượt qua cát lún đã bị tan thành mây khói.

Có thể người Namjoon chọn, không yêu Namjoon bằng Jin nhưng người đó đã thắng anh khi cùng cậu đi hết đoạn đường đời sau này.





Hôm nay là sinh nhật của Jin. Ngày anh từng rất mong mỏi nó nhanh đến để cùng Namjoon làm cho ý nghĩa, nhưng nay lại vô cùng chán ghét.

Jin còn đang ngồi ôm lấy hai chân của mình để xem một bộ phim hoạt hình cho đỡ chán thì nhận được cuộc gọi của Namjoon. Từ hôm chia tay đến nay, cả hai không còn liên lạc với nhau thông qua hình thức nào, vậy nên khi thấy cuộc gọi, anh hoang mang lẫn chua xót.

"Alo, tôi nghe."

Jin không kiềm được lòng mà bắt máy.

"Chúc mừng sinh nhật, Jin."

"Cảm ơn."

Jin ráng gượng không rơi nước mắt.

"Nếu được, chúng ta tối nay 20 giờ gặp nhau tại nhà hàng Yeon được không?"

"Không hứa."

"Tôi đợi anh."

Namjoon nói xong thì đưa điện thoại cho Jungkook tắt hộ mình.

"Lỡ anh ấy nhận ra mắt anh có vấn đề thì sao?"

Namjoon lắc lắc đầu bảo:

"Trong thời gian qua tôi đã cố gắng luyện tập em không thấy sao? Nếu chỉ nhìn sơ qua thì không phát hiện mắt tôi có vấn đề đâu. Tôi tránh tiếp xúc với anh ấy là được."

Namjoon đã rất cố gắng luyện tập trong những ngày qua cho nhuần nhuyễn các động tác cần thiết cũng như giúp mắt linh động, nhìn không giống người mù lòa. Rất khó khăn để đánh lừa một ai đó rằng bản thân không nhìn thấy nhưng cậu không bỏ cuộc vì sớm đã muốn cùng anh đón một cái sinh nhật.

Thú thật thì Namjoon không hiểu sao mình lại muốn gặp Jin để đón sinh nhật cùng, điều này không phải khiến anh bị tổn thương hơn sao, đáng nói hơn là khi anh phát hiện ra sự thật? Cơ mà cậu thật sự rất nhớ rất nhớ anh, nếu không thông qua việc chúc mừng sinh nhật thì đến khi chết, bản thân vẫn không thể gặp lại đối phương thêm lần nào.

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ