Chap 19

430 52 15
                                    

Song: Komorebi
Link: https://youtu.be/sNNQZxoBozQ







Jin cần phải bịa lý do gì để đi điều trị đây? Nhanh, tiến triển tốt thì ba tháng, chậm thì một năm hoặc hơn, đồng thời còn khả năng không có ngày về. Anh hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào phù hợp để sử dụng cho Namjoon tin tưởng và không nghi ngờ trong suốt quá trình yêu xa. Căn bản cậu không hề ngốc, chỉ cần sơ hở một chút liền nhận ra được.

Còn đang chìm đắm trong hỗn loạn, chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin. Anh hít thở mấy hơi để chiều chỉnh, nhanh lấy khăn giấy xịt mũi cho đừng nghe ra bị nghẹn, song hẳn giọng vài lần mới dám gạt nút xanh.

"Alo, tôi nghe Namjoon."

"Cảm ơn vì bữa sáng. Tôi có việc bận nên cùng Jungkook đi sớm, không kịp nói anh biết, xin lỗi anh."

"Không sao, tôi của hôm nay cũng bận chút chuyện riêng, có gì em cứ liên lạc cho tôi nha, tôi phải đi giải quyết rồi."

"Ok anh, lái xe cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

"Bái bai anh."

Namjoon tắt điện thoại rồi tựa lưng vào giường để nghỉ ngơi. Cậu vừa xuất viện nên còn hơi mệt.

"Anh định không nói với anh ấy sự thật sao?"

Jungkook mở hộ Namjoon bữa sáng đã nguội lạnh và hỏi. Namjoon khép đôi mắt rồng lại, chậm rãi thở ra một hơi, đáp:

"Không."




Tối đó, Jin đã đến nhà của Namjoon. Cậu của hiện tại không còn tiện đến nhà của anh nữa, anh cảm thấy rất buồn, đặc biệt là mỗi khi vào bếp.

“Anh đến rồi sao? Việc bên nhà sản xuất thế nào rồi?”

Namjon tháo tai nghe ra và buông sách sang một bên.

“Bàn xong rồi, chắc cuối tháng sẽ cho ra mắt.”

“Thế thì quá tốt.”

Jin cố cười và ngồi xuống cạnh Namjoon.

“Tôi sẽ mời em đến hát cho lễ ra mắt.”

“Trả nổi tiền catse không a?”

“Nổi chứ a, em xem thường tôi quá rồi đó.”

Jin nhéo mũi Namjoon. Cậu giữ lấy tay anh hôn nhẹ.

“Jin à, anh thất vọng về tôi lắm đúng không?”

“Sao em lại nói vậy?”

Anh chớp chớp mắt khó hiểu.

“Tôi đã không cho anh được cuộc sống anh muốn.”

Jin ôm lấy cậu thật chặt.

“Ngốc, tôi cần em thôi, còn lại không quan trọng.”

Namjoon xoa xoa lưng Jin rồi nói:

“Jin, anh có tin đang yêu sâu đậm một người nhưng nếu gặp người đặc biệt nào đó thì thay lòng liền được không?”

“Tin chứ.”

Jin không hiểu về tình yêu hoàn toàn nhưng cảm xúc của con người thật sự rất khó hiểu. Không phủ nhận đó là thay lòng nhưng nó cũng không thể xem phản bội. Giống như trên đời không có gì tuyệt đối, người này mình hợp, người kia mình hợp hơn. Biết rằng không thể thay người yêu như thay áo và cần nghiêm túc trong các mối quan hệ thì việc con tim rung động với người khác mà không nghe theo thì thật sự quá khó khăn.

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ