Chap 18

462 53 8
                                    

Song: House Of Cards Instrumental
Link: https://youtu.be/Qf_xSWwQKuY






Cuối cùng, sau hơn một tháng đầu bận rộn thì tất cả cũng vào nếp, mọi người đều cảm thấy dễ thở hơn.

“Anh coi nghỉ ngơi sớm.”

Namjoon hôn trán Jin.

“Tôi biết rồi.”

“Gần đây anh xanh xao lắm Jin à.”

Namjoon xót xa khi nhìn Jin cứ theo lịch trình bận rộn của mình. Nào là cả ngày chạy tới lui rồi thức thâu đêm suốt sáng đợi cậu ghi hình.

“Tôi ổn mà.”

Jin ôm lại Namjoon,

“Thương.”

“Tôi về đây.”

Jin buông Namjoon ra để mặc áo khoác vào.

“Lái xe cẩn thận.”

“Tôi biết rồi."

"Về đến nơi thì nhắn tin cho tôi an tâm."

"Không thích nhắn thì sao?"

"Thì gọi."

Namjoon nựng má Jin.

"Em đó, xấu xa."

Jin lấy chìa khóa xe rồi tạm biệt cậu.

Từ hồi theo cạnh Namjoon, số điện thoại của Jin cũng bị leak ra vì sasaengfan muốn thông qua anh có cái hẹn với cậu. Đồng thời, cuộc sống của anh không còn được thoải mái, tự do như trước. Đi đâu hay làm gì đều phải cẩn trọng do sợ có người lật đổ cậu thông qua hướng ra tay với anh. Biết rằng anh không làm gì xấu xa nhưng nếu đã bị tính kế, đã bị thêu dệt thì một miệng khó giải thích.


Không biết có phải vì thời tiết gần cuối năm se se lạnh dẫn đến cơ thể của Jin bị ảnh hưởng hay không nhưng mỗi sớm thức dậy, anh đều đau nhức khắp người, khó chịu vô cùng. Ngay cả tóc cũng rụng nhiều rõ rệt khiến anh xót xa, tóc đã ít còn không ngừng rụng thì đúng là đau.

Có điều Namjoon ghi hình đến 4,5 giờ sáng thì Jin cũng phải thức theo nên mấy triệu chứng trên đều do thức khuya mà ra. Bản thân theo đó không để tâm lắm, nghĩ rằng chọn dầu gội phù hợp và chịu khó dưỡng thì sẽ ổn.



Jin lướt blog của mình để check các thông báo. Dạo gần đây quá bận và để toàn lực hỗ trợ Namjoon, anh lại phải thông báo rest, may là độc giả không quay lưng, trách cứ cùng lượt follow ngày càng tăng lên. Trong thời gian ở bên Đức, bản thân cũng cho ra bộ truyện mới và hoàn thành nó trước khi về lại Seoul, giúp anh an tâm tạm nghỉ hơn.

“Đại thần của tôi đang xem gì nào?”

Namjoon vừa uống cafe vừa nhìn vào màn hình máy tính của Jin.

“Kiểm tra một số comment thôi.”

“Hay anh viết truyện lại đi, thời gian này cũng thư thả hơn rồi.”

Thông qua Hoseok, Namjoon tuyển được vài người đáng tin và chuyên nghiệp nên Jin và Jungkook đỡ nặng vai hơn.

“Tôi sẽ thu xếp.”

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin, tay choàng ngang eo của anh.

“Nhưng anh không được phép bán mạng để gõ đâu đấy, khi nào rảnh thật sự thì gõ, gõ được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, không đặt mục tiêu cao, tự làm khó mình.”

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ