8.

388 39 0
                                    

Một tuần lễ sau đó, Phương Anh không hề ghé garage thêm lần nào, làm Ngọc Thảo nghĩ rằng cô đã từ bỏ nhưng không, trà sữa vẫn được giáo sư Trần ship đến đúng giờ đúng chỗ.

Làm Ngọc Thảo cứ khó hiểu, không biết cô bị cái gì. Mà nàng cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ đến những chuyện đó. Nội chuyện Phương Hà trở về đó khiến nàng lao đao lắm rồi.

Ngọc Thảo mỗi ngày sau giờ làm đều cắm đầu ở quán rượu, uống không tới 10 chai nhất định sẽ không về.
Hôm nay cũng thế, Ngọc Thảo vẫn ngồi ở quán rượu cũ, tay cầm chai rượu, người nhếch nhách ngã lên ngã xuống.

Đột nhiên phía sau có giọng nói quen thuộc vang lên :
- Ngọc Thảo, về đi chị, muộn rồi.

Thật ra Thuỳ Tiên không cách nào khuyên Ngọc Thảo nên đành nói người yêu mình nói lại với Phương Anh, hy vọng con nhóc này có thể dùng vẻ ngây thơ đáng yêu của mình mà khuyên giải Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo ngước lên, thấy cô liền vô thức cười một cái.
- Phương Anh hả ? Được, về.....

Nàng đi ra ngoài, còn cầm theo chai rượu, đá chân này, đá chân kia đi theo Phương Anh.
Cô khó khăn lắm mới vừa dắt xe vừa đỡ nàng, nhưng Ngọc Thảo đột nhiên đang đi, lại ngồi xuống, có vẻ là mệt rồi.

May đây là con hẻm, không có quá nhiều xe cộ. Phương Anh dựng xe xuống rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Uông không ? - Ngọc Thảo đem chai rượu giơ lên.

- Em không uống. - Phương Anh lắc đầu, ngồi sát vào để nàng có thể dựa vào mình cho khỏi ngã.

Ngọc Thảo xoa xoa đầu cô.
- Quên, em là sinh viên ngoan mà. Ha, con nhóc này......

Phương Anh thật chán ghét khi bị xem là trẻ con, cô giật lấy chai rượu :
- Đừng uống nữa.

Tại sao lại vì một người không xứng đáng mà hành hạ bản thân như thế ? Trong khi có người đang chờ đợi chị mở lòng để yêu thương chị thì chị lại không muốn ? Chị lại ở đây khóc lóc say xỉn vì người yêu cũ ?
Phương Anh nốc một ngụm rượu, mặt mũi liền đỏ ao, mùi men xộc lên đại não, vừa đắng vừa cay, Phương Anh phun ra rồi ho khan :
- Khụ.....

- Không biết uống còn cố làm gì ? - Ngọc Thảo thương tình đem tay vuốt ở ngoài sau lưng cô.

- Em muốn biết nó có gì ngon, có gì đặc biệt khiến chị thích như vậy ?

Ngọc Thảo cầm chai rượu, nàng gục mặt xuống mặt đường, đổ rượu ra cho nó chảy hết, nàng cười :
- Nó không ngon, rất đắng. Nhưng.....nó khiến tôi có thể ngưng nhớ về chị ta.

- Ngọc Thảo.......- Phương Anh quay qua, rốt cuộc người con gái đó đã làm gì chị, lại chị phải đau khổ như thế ? Nhưng cho dù là chuyện gì, chị ta lại tổn thương chị ra nông nỗi này thì chị ta chính là một tên tồi.
Ngọc Thảo trong cơn say, ngửa cổ nói, cố ép không cho nước mắt trào ra ngoài :
- Chị ta về rồi, về rồi.....

Nhưng thất bại, dòng nước trong suốt phản chủ từ khóe mi nàng mà rịn ra, một giọt, hai giọt, rồi hai hàng nước lăn dài.
Phương Anh đau lòng muốn đem nàng ôm vào lòng, hôn lên từng giọt nước mắt đó, có thể sâu sắc cảm nhận rằng nó mặn đắng dường nào.
Ngọc Thảo giơ cổ tay mình lên, cười cười, trên đó hình xăm không còn nguyên vẹn, đã bị vài vết sẹo che khuất một vài chỗ, trong chẳng ra hình thù gì.

GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ