Ngọc Thảo trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn chiếc xe quen thuộc, tại sao hết hư cái này tới hư cái kia vậy ?
Tìm tòi một hồi nàng ngước lên hỏi cô :
- Cái thắng xe này, sao mất con ốc rồi ?- Em đâu có biết. - Phương Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Ngọc Thảo đi tìm trong đống ốc vít, tìm một con ốc tương tự, vừa tìm vừa lầm bầm.
- Con ốc này rất cứng, sao có thể rơi chứ ?Phương Anh nghe nàng nói liền đem giấu bàn tay trầy trụa của mình ra sau lưng.
Hụ hụ, quả nhiên con ốc đó quá cứng, Phương Anh phải cạy mấy tiếng đồng hồ nó mới chịu rớt ra đó, tay cũng phồng rộp lên cả. Phương Anh có chút mếu máo.
Phương Anh nhìn nàng, khi thấy nàng sửa xe, cô không cảm thấy dơ hay nhơ nhuốc, cô thấy rất đáng yêu, nàng mặc đồ bảo hộ trông hảo hảo đáng yêu, trước giờ Phương Anh chưa từng thấy thợ sửa xe là nữ, nên có chút lạ, có chút thích thú.
Con gái sửa xe thì sao chứ, rất mạnh mẽ, rất tài giỏi.
Ngọc Thảo đem con ốc mới gắn vào rồi vặn lại cho cô.
- Xong rồi.Phương Anh cười tươi.
- Cảm ơn chị, lại là trà sữa nhé ! - Cô giơ ra li trà sữa size lớn cho nàng.- Ừ. Về đi. - Ngọc Thảo nhận lấy rồi phẩy tay.
Phương Anh nhìn đồng hồ chỉ còn có mười lăm phút nữa là hết giờ làm rồi. Cô háo hức nói.
- Em chờ chị.- Tùy em. - Ngọc Thảo nói xong liền đi vào trong, có muốn cản cũng không thể cản được dù sao cũng chỉ là một đoạn đường, không có vấn đề gì.
Ngọc Thảo sau khi đóng cửa garage liền đi về, thấy Phương Anh đang ngồi vắt vẻo trên xe máy cũng không thèm gọi một tiếng, đi thẳng.
Phương Anh đang ngáy ngủ, thấy nàng đi vội dắt xe chạy theo. Ôi trời cái bà chị bạc tình bạc nghĩa này, người ta đã có công chờ chị nãy giờ chị cũng không thèm gọi người ta một tiếng.
Phương Anh dắt xe lũi thủi theo sau.Thấy Ngọc Thảo ghé vào một cửa hàng tiện lợi, cô liền đi theo.
- Chị mua đồ hả ? - Cô đi sau lưng Ngọc Thảo lải nhải.- Không, đi bơi. - Ngọc Thảo nhăn nhó, vào đây không mua đồ thì làm gì, còn hỏi ?
Phương Anh bất mãn phụng phịu.Nàng chọn mấy trái dưa hấu, định tìm giỏ đựng liền thấy Phương Anh cầm một cái giỏ chạy tới, nhe răng cười.
- Chị, em cầm cho.Phương Anh đem đồ trên tay nàng để vào giỏ rồi khi đi theo phía sau như đứa người ở.
- Cái này cũng để em.- Này em cầm luôn cho.
Cái gì Ngọc Thảo mua đều bị cô đặt vào giỏ ngay, sợ rằng nàng cầm sẽ mỏi tay.Đến khi mua đồ xong ở quầy thanh toán cô lại tranh :
- Để em thanh toán.Ngọc Thảo nheo mắt.
- Tránh ra, xớ rớ tôi đá em vào cửa kính. - Nàng không thích dính líu tiền bạc với ai cả, kẻo phải nợ nần suốt đời, với lại nàng và cô cũng đâu có quen biết thân thiết lắm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ)
Fiksi Penggemar" Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim tan vỡ không ? " Trangnguyen140499