" Ngọc Thảo, em học muộn hơn ba mươi phút " - Phương Anh hôm nay trong giờ học lén nhắn tin cho nàng, hy vọng nàng sẽ chờ mình. Một ngày không gặp cảm thấy thật tuyệt vọng.
Cô nằm ườn lên bàn chờ đợi.Vừa hay garage hôm nay lại trống khách nên được về sớm, Ngọc Thảo nhìn thấy tin nhắn xong chỉ cong miệng cười một chút rồi dẹp điện thoại vào túi, tiếp tục loay hoay nhìn ngắm mấy chiếc xe của khách.
- Ngọc Thảo, về thôi. - Thuỳ Tiên gọi nàng khi thấy nàng cứ chần chừ chưa về.
Ngọc Thảo khoác tay, lúng túng nói.
- Các cậu về đi, tôi....xem lại chiếc xe này. - Nàng giả vờ xem xem.- Xe đó có gì xem, mình đã xem kĩ lắm rồi.
- Chậc, về đi. - Ngọc Thảo cáu kỉnh.
Cả bọn chả biết nàng bị gì, liền kéo nhau về hết.
Ngọc Thảo cầm điếu thuốc ra, định hút nhưng lại nhớ lời Phương Anh, nàng đem gói thuốc quăng vào sọt rác gần đó, thôi, sau này không hút nữa.Nàng ngồi lướt xem tin tức một chút.
Phương Anh hớt hải chạy tới, thấy cửa gara chưa đóng liền vui mừng gọi í ới :
- Chị, chờ em sao ?Ngọc Thảo tắt ngủm điện thoại đứng dậy hừ lạnh.
- Tưởng bở à ? Tôi..tôi xem lại mấy chiếc xe.Phương Anh bĩu môi, rõ ràng thấy chị ngồi bấm điện thoại mà chị lại nói xem là mấy chiếc xe, nói dối đúng là quá tệ.
- Trà sữa tôi đâu ?Phương Anh nhăn mặt không vui.
- Ế, chị tới kì, không được uống đồ lạnh, nè, em mua táo đỏ và gừng, về nhà sẽ nấu cho chị. - Cô giơ ra một túi táo đỏ khô.- Lại nữa, ngán tận cổ. - Ngọc Thảo nhăn nhó, trước giờ nàng tới kì cũng đâu cần uống cái này.
- Nhưng nó tốt. Hôm qua có đau bụng không ?
- Có một chút thôi. - Ngọc Thảo trả lời, quả nhiên thứ này có công hiệu nhưng nó quá ngán.
- Ngoan đi, hết kì em sẽ mua cho chị trà sữa. - Phương Anh dỗ.
Nhìn thấy Ngọc Thảo đang loay hoay đóng cửa, Phương Anh ngồi trên xe đợi, vô tư lôi trong túi ra cái bánh socola nhỏ đưa vào miệng ăn.
Ngọc Thảo quay sang, thấy cô ăn liền đi tới gõ gõ vào vai cô chọc ghẹo.
- Ăn một mình vậy mà coi được.Phương Anh nhanh như chớp đứng dậy đưa bánh qua cho nàng, nhưng là bằng miệng.
- Ưm.... - Ngọc Thảo sững sờ, nửa cái bánh trong miệng Jisoo, nửa cái kia đang chạm vào môi nàng.Không biết có bỏ bùa gì không mà Ngọc Thảo đột nhiên lại há miệng ngậm lấy, vì cái bánh quá nhỏ nên hai cánh môi vô tình chạm nhau.
Phương Anh sởn cả tóc gáy lên, còn nàng thì lúng túng giật ra, đem nửa cái bánh nuốt xuống.- Em....em làm gì vậy ?
- Em tưởng chị muốn ăn cùng ? - Phương Anh bĩu môi ăn nốt phần còn lại.
- Không có liêm sỉ. - Ngọc Thảo leo lên xe mắng một câu.
- Yêu đương cần gì liêm sỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ)
Fanfiction" Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim tan vỡ không ? " Trangnguyen140499