19. Em Đến Ở Rễ Nhé ?

808 41 0
                                    

Thấy Phương Anh đã bò gần tới chỗ mình, Ngọc Thảo liền không nhân từ giơ chân muốn đá cô nhưng lại bị cô nắm chân.

- Ưm....đừng hòng. Em xem, ngực tôi bị em cắn thành ra cái dạng gì ? - Ngọc Thảo bực dọc.

Phương Anh đi tới, kéo áo nàng thấp xuống rồi nhìn vào, quả nhiên dấu bầm xanh vẫn còn, cô lắc đầu :
- Chậc, thật không thương hoa tiếc ngọc, nhưng.....tối đó say quá, không còn nhớ rõ cảm giác.

Ngọc Thảo cười nhạt, vươn tay kéo cô đến chỗ mình, cho cô đè lên cơ thể mình, nàng nằm ở dưới nhếch môi cười.
- Vậy sao ? Vậy tôi giúp em nhớ nha.

Nói xong liền nhanh chóng cởi áo ngủ ra, bên trong không có nội y cứ như vậy cả cơ thể trần truồng hiện ra, Ngọc Thảo ôm đầu cô ấn vào ngực mình.
- Ưm..... - Phương Anh bị tập kích, nhưng rất mau mà hoà vào, liền bú mút ngon lành, nụ hoa nhỏ đứng sừng sững trong miệng bị cô dày vò không ngừng.

- Mạnh chút, Phương Anh.... đúng rồi, giỏi lắm. - Ngọc Thảo ưỡn người, xoa gò má cô cổ vũ. Nhìn ngực mình đang bị cô ngậm, một bên bị cô nắn bóp không ra dạng gì.

- Tròn thật, thật đẹp. Ngọc Thảo, chị đẹp quá. - Phương Anh ngơ ngẩn, trong đầu bây giờ chỉ có một mình hình ảnh Ngọc Thảo, cô như bị nghiện, mắt mơ màng nhốm người ngắm nhìn hai ngọn núi cao vút bị cô hành hạ đã đỏ lên.

Ngọc Thảo đẩy cô ra, rõ ràng tối đó cô chỉ làm việc theo cảm tính chứ không hề nhìn kỹ cơ thể của nàng, nàng hậm hực.
- Ăn sạch sẽ người ta rồi không nhớ ? Đồ đáng ghét.

- Em xin lỗi mà. - Phương Anh vừa nói vừa đưa tay đánh vào hai quả đào phía sau rồi xoa xoa. 

- Mông Ngọc Thảo thật lớn, thật mịn.
Ngọc Thảo thấy cô đang mơ màng liền đè cô xuống.

Nàng ngồi trên bụng cô, chiếm thế thượng phong, vẽ vẽ lên môi cô, ngọt ngào hỏi :
- Phương Anh, nói tôi nghe, nửa đời sau em sẽ yêu ai ?

Phương Anh giờ phút này còn có thể suy nghĩ được cái gì nữa chứ, trong mắt chỉ có một người duy nhất, cô như bị bỏ bùa, nhìn cơ thể trần trụi đang ngồi trên người mình, cô cười.
- Yêu chị, yêu mỗi chị. Nguyễn Lê Ngọc Thảo....chỉ có chị, toàn tâm toàn ý hướng về chị.

- Ngoan, tiểu tử. - Ngọc Thảo hài lòng nhéo gò má cô.

- Ngoan thì phải thưởng chứ ? - Phương Anh vươn tay xoa mông nàng.

Câu nói vừa dứt đã thấy nàng cúi thấp người đem một bên ngực nhét vào miệng cô.
Cô ú ớ, người rất nhanh tiếp thu ngậm lấy mút máp điên cuồng, cả cơ thể nóng dần lên vì sự chủ động của Ngọc Thảo. Nàng như một nữ hoàng đang chờ cô phục vụ.

- Sao, thích không ? - Ngọc Thảo hỏi, cúi thấp chút nữa cho cô dễ " ăn trọn " bầu ngực to tròn.

- Ưm.....thích....ưm.....

- Ưmm.....mạnh nữa Phương Anh.....ưm, bên này nữa....
Phương Anh như đứa bé say mê món ngon, liên tục chuyển từ ngực bên này sang được bên kia mà bú mút. Đến khi hai ngọn núi đã đã bị nước bọt của cô bao trùm mới luyến tiếc buông ra.

GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ