Phương Anh thức dậy không thấy người bên cạnh, có chút bất mãn, cự nự đá văng cái chăn ra rồi vệ sinh cá nhân.
Thay bộ đồng phục rồi vác balo đi xuống bếp.Cô đã nói bao nhiêu lần là nàng không cần phải thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng nàng vẫn không nghe lời, mỗi ngày đều tỉ mỉ làm bữa sáng cho cô, chăm cô đến nỗi hai cái gò má cô phúng phính lên cả.
- Ngọc Thảo..... - Một bàn tay bao trọn cái eo thon của nàng
- Hửm ? - Nàng đem cái trứng để vào đĩa, rồi quay lại nhìn cô.
- Ba nói đã liên lạc được với bác sĩ Triệu, chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào. - Phương Anh nói, cha mẹ và chị hai sau khi nghe được chuyện họ muốn có con cũng không có phản ứng gì nhiều, ai nấy đều tán thành, ba cô còn trực tiếp liên hệ với một bác sĩ quen để giúp đỡ bọn họ.
- Ừ, tôi biết rồi.
- Ngọc Thảo, em thật sự không muốn có con đâu. - Phương Anh xụ mặt ra, mấy ngày nay suy nghĩ về việc này mà lòng dạ thật sự rất buồn, sợ rằng bản thân sẽ bị ra rìa.
- Đi chỗ khác chơi. Em không muốn kệ em, mang thai cũng là tôi mang, liên can gì em, tôi chỉ mượn " giống " của em thôi.
- Chị nói vậy mà nghe được. Sinh nó ra chị sẽ không còn thời gian cho em.
- Em còn lằng nhằng là tôi đá em ra ngoài. - Ngọc Thảo liếc xéo cô, học ở đâu ra cái tính nhỏ mọn như thế, còn tính toán với con của mình nữa chứ.
- Ok ok, chị là nhất. - Phương Anh thì làm gì dám cãi nàng, đành ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.
Chở nàng đến garage, Phương Anh luyến tiếc bám vào người nàng, không muốn thả nàng ra.
Ngọc Thảo đứng bên hông xe xoa đầu dỗ ngọt cô.
- Cục cưng, đừng quên chiều nay có buổi tiệc với lớp em.- Đã nhớ. - Ngọc Thảo gật đầu giơ ngón cái lên.
Phương Anh vòi vĩnh chỉ vào gò má mình. - Hôn cái nào.
- Xéo. Tối qua hôn chưa đủ ? - Ngọc Thảo véo vào eo cô, cái tên tiểu tử này bên ngoài rất chỉnh chu nhưng khi chỉ có hai người thì lại hiện nguyên hình là một con cáo già.
- Hôn suốt đời cũng không đủ. - Phương Anh chu chu môi lên nũng nịu.
Ngọc Thảo giơ cùi trỏ lên hâm doạ.
- Đừng để tôi biết em đem mấy lời này nói với ai khác ngoài tôi, lúc đó tôi cắt lưỡi em.- Aaa, cắt rồi lấy gì liếm chị đây ?
- Biến thái. - Ngọc Thảo đỏ mặt nhìn cô, tên tiểu quỷ này sao có thể biến thái đến như thế. Đúng là lưu manh giả danh tri thức mà.
- Em là do chị dạy hư đó, chị còn mắng em.
- Ngoan, đi học đi. Chụt. - Ịn vào má người ta một nụ hôn rồi vẫy tay.
- Bye.
Thuỳ Tiên, Đỗ Hà, Thuỳ Linh, Bảo Ngọc, Mai Phương ở bên trong nhìn ra chỉ biết lắc đầu. Mỗi ngày hai cử, sáng chiều, cơm chó đều đưa đến rất đúng giờ.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ)
Fanfiction" Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim tan vỡ không ? " Trangnguyen140499