13. Có Mùi Thê Nô

499 43 0
                                    

Thuỳ Tiên buổi chiều hôm nay thấy Phương Anh lại đến liền trêu :
- Lại đến muốn cưa cẩm bà chủ của tôi à ?

- Em.....em tới sửa xe chứ bộ. - Phương Anh đỏ mặt.
Ngọc Thảo đi ra nhìn cô. Nàng khoanh tay nhướn mắt.

Phương Anh cười cười.
- Ôi chao, đèn xe hỏng rồi. - Dù gì chưa là gì của nhau, vẫn nên có lí do chính đáng để đến đây chứ.

Ngọc Thảo cười khổ, ngồi xuống xem, đèn xe rõ ràng bị ai cắt mất dây điện.
-  Phương Anh, hay là tôi cho em tiền mua xe mới, đừng sửa xe nữa, tôi chán lắm rồi. - Ngọc Thảo chống cằm nhìn cô.

- Không, xe mới thì nó vẫn hư thôi. - Phương Anh khẳng định chắc nịch.

Ngọc Thảo : ????? Mẹ nó, tới tán tỉnh thì nói đi, bày đặt giả bộ hư xe, làm như nàng ngốc lắm vậy.
Suy nghĩ thế nhưng vẫn có người chăm chú sửa xe cho cô. Còn Phương Anh thì ngồi bên cạnh nhìn nàng cười ngây ngốc.

- Em nhìn cái gì dữ vậy ? - Ngọc Thảo ấn vào trán cô. Bộ mặt nàng dính cái gì hay sao ?

Phương Anh tỉnh bơ nói. - Em đang nhìn xem tình yêu có dáng vẻ thế nào.

- Đồ dẻo miệng. - Ngọc Thảo bật cười, cốc vào đầu cô, đứa nhỏ này luôn biết cách làm người ta vui vẻ như thế.

- Đây, là con khốn này.  - Bên ngoài hai người mặc vest đen đi vào, theo sau là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng.

Hai người đàn ông mặc vest đến túm lấy Ngọc Thảo, đẩy nàng phải quỳ xuống.
- Là mày. Mày quyến rũ chồng tao.

Ngọc Thảo đang đau bụng, vả lại nếu bình thường nàng cũng chẳng cách nào chống trả nỗi bọn họ, chỉ có thể giương mắt lên nhìn bà ta.
Gara một trận in ỏi, nhưng không ai dám chạy vào can.
Ngọc Thảo cũng nháy mắt bảo họ đừng làm loạn.
- Bà là ai ?

- Tao là vợ của ông Hoàng. - Bà ta hầm hừ đi tới nâng cằm nàng lên.

Phương Anh hùng hổ hét lên. - Tụi bây buông chị ấy ra.
Chả ai quan tâm tới.

Bà ta nhìn Ngọc Thảo từ trên xuống dưới rồi cười lạnh, giọng nói mỉa mai phỉ nhổ nàng :
- Con điếm. Dám dụ dỗ chồng bà. Lên giường rồi moi tiền à.

Phương Anh sôi máu, cô hầm hầm cầm tua vít ở gần đó lên, nhanh chóng tới xiết lấy cổ bà ta.
Bà ta bị cô ôm, cổ họng bị tua vít chặn ngang, bà ta ú ớ.

Phương Anh phun ra mấy chữ lạnh nhạt :
- Để Ngọc Thảo đứng lên. Nhanh.

- Thả, thả nó ra. - Bà ta cảm nhận sức lực ở tay cô càng mạnh, liền ra lệnh thả người.

Khi Ngọc Thảo đứng dậy, cổ bà ta mới được buông lỏng một chút.
Phương Anh nhìn nàng, cô đau đớn không thể tả, cô gái cô yêu lại phải quỳ dưới chân người ta mà bị kết tội dụ dỗ chồng người ta.

Phương Anh như biến thành một con người khác, giọng nói thường ngày nhỏ nhẹ vui đùa bỡn cợt bên Ngọc Thảo không còn, giọng cô giờ phút này phun ra chỉ lãnh đạm như hầm băng :
- Bà nói cái gì ? Ai dụ dỗ chồng bà ? Con mắt nào của bà thấy chị ấy cùng ông ta lên giường ?

GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ