22. Bị Đuổi Đi

505 43 0
                                    

Thoắt cái mà đã tới kì nghỉ, Phương Anh bé nhỏ năm nay đã học năm thứ hai đại học, tuy tuổi có tăng nhưng tính nết vẫn trẻ con như thế.
Thế nhưng khi có việc cần thì cô cũng rất ra dáng một người chững chạc.
Ngọc Thảo đặc biệt yêu thích tiểu phi công ở điểm này, trẻ con và trưởng thành tùy hoàn cảnh.

Kì nghỉ Phương Anh dành trọn thời gian cho Ngọc Thảo, buổi sáng sẽ cùng nàng tới gara phụ mấy việc vặt, chiều về làm việc nhà, nấu cơm, đi dạo công viên, sau đó trở về nhà ngủ. Ba mẹ cũng đã trở về Mỹ nên cuối tuần họ sẽ đến thăm Kiều Loan, mặc dù Kiều Loan và Ngọc Thảo vẫn xiên xỏ nhau nhưng chung quy cũng rất hoà bình.

Hôm nay là chủ nhật, Ngọc Thảo sau khi ngủ trưa thức dậy không thấy bạn nhỏ nhà mình đâu. Nàng ôm một bụng tức tối điện cho cô.
- Phương Anh, em đi đâu vậy ?

- Em đi làm nail, làm ba ngón, còn hai ngón chừa cho chị. - Tiếng Phương Anh cất lên bỡn cợt.

- Biến thái. - Ngọc Thảo mắng một câu, nghe ngóng, hình như cô đang ở siêu thị thì phải.

- Đùa, em đang mua trái cây cho chị, sẽ về ngay.

Ngọc Thảo vì thế mới an tâm. Bất cứ khi nào không thấy cô bên cạnh, nàng đều nảy sinh cảm giác bất an. Nói nàng bám người cũng được, chuyện quá khứ với Phương Hà đã khiến nàng bị một bóng ma tâm lí.

- Chị..... - Phương Anh cất đôi giày vào kệ, mang dép bông vào rồi gọi một tiếng, giơ túi trái cây lên cho nàng xem.

Ngọc Thảo đang đứng ở bếp uống sữa, ngước lên nhìn cô liền không hài lòng :
- Sao ra ngoài không đem áo khoác ? Lạnh không ?

Phương Anh đem túi trái cây đặt trên bếp rồi nói.
- Không lạnh. Về nhà thấy chị là ấm áp ngay.

Cô tiến sát tới gần nàng hơn, ánh mắt gian tà nhìn nàng.
Ngọc Thảo lùi lại, tên biến thái này giờ này lại động dục ? Nàng lùi vài bước lại đụng phải thành bếp, nên chỉ có thể đứng chịu trận, nhắm mắt lại.
Phương Anh tiến tới....tiến tới....áp nàng vào bếp, cúi người.....hớp một ngụm sữa.

Ngọc Thảo hai má đỏ ửng, nhìn bộ dạng vui vẻ của cô sau khi trêu chọc nàng. Nàng đặt li sữa xuống đá vào mông cô :
- Á, thì ra em chọn cái chết. Em dám khi dễ tôi.

- Áaaa, em đùa mà, ui da, đừng vận động mạnh, chị còn đau bụng không ? - Phương Anh xoa bụng cho nàng, bọn họ đã đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật ghép tủy cách đây 3 ngày. Dạo này nhìn Ngọc Thảo gầy hẳn, chỉ sợ tới lúc mang thai còn gầy hơn.

- Còn tí thôi. - Nàng tựa vào vai cô làm nũng. Vốn nàng định đi phẫu thuật từ rất lâu rồi nhưng tên ngốc này cứ chần chừ kì kèo mãi đến bây giờ mới có thể thực hiện được.

Nhưng nhìn hai gò má chảy xệ của Phương Anh, nàng xoa xoa đầu cô :
- Sao lại xị mặt ra ?

- Em thực sự chưa muốn có con. - Phương Anh ôm nàng, hấp thụ hương thơm vốn có trên cơ thể nàng.

- Em trẻ con vừa thôi, tôi đã nói sẽ thương em nhất mà. - Lại nữa, tiểu phi công mỗi ngày đều bên tai nàng lải nhải điệp khúc này, sợ nàng sẽ thiên vị đứa nhỏ hơn, rõ khổ.

GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ