Ngoại Truyện 4

880 50 0
                                    

4 năm sau

Phương Anh mở cửa nhà, bé con đang ngồi dưới sàn chơi mô hình, nhìn thấy cô liền vỗ tay chạy tới kêu :
- Mami về, mami.

- Bé Lạt, bảo bối......mami bế. - Cô quăng cặp táp qua một bên, ôm lấy con gái rồi hôn chùn chụt vào gò má con bé.

Trong bếp một tiếng hét thất thanh :
- Yahhh Phạm Ngọc Phương Anh, ai cho em hôn nó trước ?

Phương Anh gãi đầu, đem con gái đặt xuống, đi vào ôm lấy Ngọc Thảo, xoa đầu nàng.- Ách......cục cưng, em thương. Lại nhõng nhẽo.

Ngọc Thảo chu chu cánh môi lên, vẽ vẽ mây vòng ở môi cô :
- Thôi đi, bác sĩ Phạm, lúc chưa sinh nó ra em còn một hai nói rằng chị sẽ không thương em, em coi, bốn năm nay nó toàn bám lấy em, còn em đi đâu cũng đem nó theo, đem chị bỏ ngoài tầm mắt. Chị ghét em.

- Ôi trời. Em thương chị nhất. - Phương Anh lắc đầu khổ sở. Bé Lạt lớn lên nhìn giống cô như đúc, lại ngoan ngoãn thông minh hiểu chuyện, bám dính lấy cô, hỏi sao cô không cưng được ? Mấy lúc ở bệnh viện không có ca mổ, cô đều đem con bé đến đó chơi, ai nấy đều thích Bé Lạt, làm cô cũng tự hào phổng mũi.

Nghe Phương Anh nói thương nàng nhất, Bé Lạt bé nhỏ liền mếu máo, chạy tới ôm chân cô :
- Oa.....vậy mà tối qua mami nói thương con nhất. Mami giả dối.....oa.....

- Mami thương con mà. - Cô bế con lên, hôn vào má con gái, tay còn lại ôm lấy nàng.

- Em nói lại đi.

- Ôi, lỗ tai của em.
Phương Anh khổ sở, mẹ một bên, con một bên, cứ thế ngày nào cũng tra tấn lỗ tai của bác sĩ Phạm.

Bé Lạt cắn vào má cô, nũng nịu :
- Mami, tắm cho con.

- Chị cũng muốn tắm. - Nàng liếc con gái, muốn tranh Phương Anh với nàng à ? Còn lâu.

Phương Anh hết cách, liền đem môi nàng hôn xuống rồi dỗ dành :
- Ngoan, không được ganh tị với con, em tắm cho con bé rồi sẽ qua tắm cho chị.

Nói xong còn càn rỡ xoa xoa mông nàng, Ngọc Thảo vì thế mới chấp nhận nhường một bước.

Phương Anh đem bé con vào phòng tắm, lấy thau nước ra, đổ nước ấm vào, đặt thêm vài con cá đồ chơi vào cho nó. Bé Lạt thích thú nghịch nước, cười ngây ngốc.
- Mami, mẹ nói hồi lúc con mới sinh ra, mami không thích con.

Phương Anh chột dạ. - Bậy bạ, mami thương con, làm sao ghét con được ? - Dù cho có thật, thì cũng là do lúc đó cô còn trẻ con, trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn, chứ ai đâu lại đi so đo với con nít bao giờ ?

- Mami thề đi.

- Nhiều chuyện. - Cô gội đầu cho con bé, nhẹ nhàng chà tóc cho con. Nhìn con bé trưởng thành, Ngọc Thảo thì hạnh phúc bên cạnh cô, cô có việc làm ổn định, Phương Anh cảm thấy cuộc sống mình đã quá đủ rồi.

GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ