Được ba mẹ và chị hai cổ vũ, Phương Anh rốt cuộc cũng thông suốt, cho dù tối qua cô có say rượu làm chuyện không tốt với nàng nhưng cũng là do cô quá yêu nàng mà thôi. Cô tự thề với lòng sẽ dùng thời gian và sự chân thành để xin lỗi nàng.
Học xong liền chạy tới gara, kêu lớn. - Ngọc Thảo......
Thuỳ Tiên nhíu mày, nhìn về phía Ngọc Thảo đang dạy học viên.
Tim nàng nhảy lên khi nghe tiếng cô gọi.Nàng phẩy tay vẻ không quan tâm nhưng thật lòng đầu óc nàng đã bắt đầu trống rỗng. Tủi thân, hổ thẹn cùng một chút buồn bã đan xen,Ngọc Thảo lạnh nhạt nói :
- Nói con nhóc đó cút đi. Mình không gặp.Thuỳ Tiên đi ra nhìn cô nói. - Ngọc Thảo không muốn......
Câu nói chưa dứt đã bị cô cướp lời.
- NGỌC THẢO. EM YÊU CHỊ, EM RẤT YÊU CHỊ.Ngọc Thảo chống tay vào cây cột gần đó, điều chỉnh lại hơi thở, dứt khoát đi ra bên ngoài đối mặt với cô một lần cho xong.
Nàng thấy cô liền muốn khóc, nhưng cố nén lại.- Tôi là đứa không cha không mẹ, không ai cần, em đi đi. - Ngọc Thảo ấm ức, nếu là một đứa đầy đủ cha mẹ, ví dụ bị người ta lừa gạt còn có thể chạy về mách với cha mẹ đến đòi công bằng cho mình, còn nàng thì sao, chả có ai trên đời này cả, tủi nhục ủy khuất đều tự mình nuốt vào bụng.
Phương Anh nghe nàng nói thế liền lắc đầu.
- Không có, Phương Anh cần. - Cô cúi đầu cọ cọ gót giày, mặt hối lỗi.Ngọc Thảo cười nhạt, tiến tới chỗ cô chỉ vào tim cô.
- Cần ? Tôi thấy em còn tàn nhẫn hơn cả Phương Hà, ít nhất chị ta không lấy đời con gái của tôi rồi trốn tránh.- Không phải. - Phương Anh chưa từng có suy nghĩ cướp đời con gái của nàng rồi trở thành một kẻ vô trách nhiệm. Ngược lại cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cô biết mình nên có trách nhiệm với cô gái này, phải yêu thương bảo bọc cô ấy đến suốt cuộc đời.
Ngọc Thảo hốc mắt cay xè, lao bừa bãi từng dòng nước mắt nóng trên mi mình, như một đứa bé bị người ta ức hiếp mà không có chỗ nào dựa dẫm, nàng đẩy cô ra.
- Em đi đi, tôi không cần em chịu trách nhiệm, xem như tôi nhìn lầm em. Em có được thứ em muốn rồi, đi đi, dù sao cũng không phải lần đầu bị người ta bỏ, tôi đã quen rồi.
Phương Anh đau lòng, cô hiểu rõ cảm giác bất lực của nàng khi nghĩ rằng bản thân đã bị ruồng bỏ thêm một lần nữa. Phương Hà năm đó tồi tệ vứt bỏ nàng, mãi đến bây giờ nàng mới có thể mở lòng ra thêm một lần nữa, ai ngờ lại đi vào ngõ cụt.
Là Phương Anh khiến nàng hiểu lầm.Ngọc Thảo vừa quay bước muốn đi vào trong đã nghe một tiếng " bịch ". Nàng quay lại, không dám tin vào mắt mình. Phương Anh đang quỳ gối ?
Phương Anh nghiêm trang quỳ ở đó, mặc cho người trong garage và người ngoài đường đang nhìn cô đơm đơm.Phương Anh lắc đầu, dòng nước mắt trào ra :
- Em không có sợ chịu trách nhiệm. Em trốn...là vì em đã cưỡng ép chị, em sợ chị sẽ ghét em. Chị tha lỗi cho Phương Anh đi, Phương Anh biết sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GARAGE TÌNH YÊU ( Phanh Thỏ)
Fanfic" Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim tan vỡ không ? " Trangnguyen140499