Chap 1. Ác mộng

1.3K 46 0
                                    



"Đừng......làm ơn"   

"Cầu xin anh đừng mà..."   

"Đừng đi mà...."   

Bật người khỏi chăn, ánh trăng treo ngoài cửa sổ hắt vào thân ảnh cậu trai đang thở hổn hển, đôi mắt long lanh hướng về một phía vô định, đôi môi đỏ mọng hé mở tham lam hít lấy không khí xung quanh, chiếc mũi nhỏ ẩn hiện giữa không gian mờ ảo, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, những loạn tóc nâu sáng ẩm ướt kết dính vào nhau tạo nên một bức tranh ma mị, quyến rũ giữa màn đêm tĩnh mịch.    

Phải ác mộng chỉ là ác mộng thôi, hai từ đó chẳng còn xa lạ mấy đối với Krist Perawat, nhưng chưa bao giờ cậu có thể sống hòa hợp cùng nó. Hằng đêm nó đều đeo bám theo cậu không buông. Nó nhắc cậu phải nhớ về những kí ức không vui, nhắc cậu không được quên những chuyện đã xảy ra. Đúng không được quên, cậu không được quên.   

Krist choàng tay ôm lấy thân mình bó gối làm điểm tựa cho gương mặt thanh tú. Hướng đôi mắt buồn bã về phía ánh trăng đượm buồn ngoài kia. Cậu nhớ về hắn, nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người, cũng đã năm năm rồi. Năm năm những tưởng đã quên nhưng không, những kí ức đó từ bao giờ trở thành cơn ác mộng từng đêm ám ảnh cậu.    

Một cánh đồng oải hương thơm ngát, dưới ánh nắng vàng nhạt, từng cánh hoa tím nhỏ nổi bật, dưới khung cảnh lãng mạn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ, nắm tay nhau từng bước trên con đường mòn, say xưa ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ôn nhu, dành cho cậu một nụ cười ngọt ngào, làm bao người lỡ mất nhịp con tim.   

Một khắc thoáng qua,  gương mặt ôn nhu kia trở nên xa cách, ánh mắt lạnh lẽo, đầy đáng sợ xoáy sâu vào cậu, hắn nhẫn tâm đưa mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào nơi ngực trái Krist, làm nơi đó rỉ máu ướt cả vùng ngực, cậu từ từ ngã xuống, phía dưới là cả một vũng máu lớn đỏ tươi. Hắn lạnh lùng cất bước quay đi, mặc kệ cậu đang khổ sở dưới nền đất lạnh, bỏ ngoài tai cả lời quan xin thì thầm của Krist.   

Từ rất lâu rồi cậu muốn quên, nhưng cái gọi là ác mộng kia cứ nhất quyết bám theo cậu, cho đến khi Krist không còn sức lực phản kháng mà chấp nhận sự hiện diện của nó. Cơn ác mộng mang tên Singto Prachaya cứ vậy theo cậu ngừng ấy năm, không chịu buông tha.   

___________________   

Hắn và cậu là tình đầu của nhau, năm đó cậu 15, hắn 18, lứa tuổi của sự mộng mơ. Không quan tâm thân phận địa vị, những lời đàm tiếu của người xung quanh, cậu và hắn đến với nhau đơn giản chỉ vì một chữ 'tình'. Dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, cùng nhau vượt qua những khó khăn, tình cảm cả hai dành cho nhau ngày càng nồng đậm.   

Singto cầu hôn cậu, trao cho cậu tình yêu, dùng sự bao dung, yêu thương, bù đắp những thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của Krist.   

                                 

             
                   

Người ta thường có một câu nói rất hay, tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình khó giữ nhất.   
   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ