Chap 6. Bán ?

435 30 0
                                    

Bữa tiệc diễn ra vào lúc 8 giờ tại khách sạn RM. Cậu cùng lão Kerkkrai  bước vào đại sảnh, nơi này quá lớn so với tưởng tượng của cậu, kiểu cách trang trí bắt mắt, lộng lẫy. Những chiếc đèn chùm lớn nhỏ được sắp xếp hợp lý và tinh tế. Tất cả đồ trang trí ở đây đều là những vật đắt tiền, mà có tiền chưa chắc mua được. Ngay cả rượu cũng là loại thượng hạng, có những loại đã không còn thấy trên thị trường, đồ ăn thức uống đều là loại thượng hạng.   

                     

Hôm nay Krist mặc một bộ vest xanh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nước da trắng ngần nổi bật, kết hợp với một đôi sneaker trắng càng làm cậu thêm phần trẻ trung, năng động không thiếu phần thanh lịch. Mái tóc nâu sáng xù bồng bềnh được rẽ ngôi thời thượng lộ ra vầng trán trông gương mặt sáng sủa hơn. Viền áo còn được đính đá dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, giữa đám đông cậu thập phần nổi bật.   

                     

Krist thầm cảm thán, phải công nhận nếu tay nghề của Win nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.   

                     

Từ khi cậu xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, làm cho chính chủ phải ngại ngùng, gương mặt bộc phát ửng hồng càng thêm quyến rũ, thu hút.   

                     

Hôm nay Win mặc một bộ đồ tương đối thoải mái, đúng với lứa tuổi của mình, để lộ sự hồn nhiên tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Sau khi y chào hỏi một vài người quen cùng ông Kerkkrai và ở cùng cậu một lúc, người liền mất dạng. Không nói cũng biết lại chạy đi tìm người ta rồi chứ đâu. Ở đây toàn là những nhân vật lớn cậu không quen ai, đây cũng là lần đầu tới những nơi xa xỉ thế này, Krist tranh thủ đi dạo vài vòng quanh tham quan một chút mỏi chân thì dừng ở một bàn bánh ngọt gần đó.   

                     

Tửu lượng rùa nhỏ không tốt, hơn nữa ở đây đều là rượu mạnh cậu không dám uống nhiều. Đang ăn thì bị nghẹn, đành với tay lấy bừa một ly rượu gần đó uống cạn, rượu Clear Vodka có vị đắng chát cùng hơi men nồng đậm, theo dòng chảy nơi cổ họng, cả người cậu nóng khan còn hơi rát, Krist như bốc hoả, cảm giác rất không thoải mái, nhanh chân muốn rời khỏi nơi này.    
Không biết vô tình hay cố ý, cậu chỉ vừa mới xoay người, vô tình va vào người tay cầm ly rượu đi tới, số rượu trong ly vừa vặn nằm gọn trên người cậu. Cả hai đều bất ngờ mở to mắt, người nọ tay chân luống cuống, miệng không ngớt lời xin lỗi.   

                     

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi tôi... tôi không cố ý đâu."   

                     

Nhìn bộ dạng áy náy của người kia, Krist không quát mắng hay gì khác, cậu vui vẻ đáp lại để người kia vơi đi cảm giác tội lỗi.   

                     

"Tôi không sao, cậu dừng xin lỗi mãi thế.''   

                     

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ