Chap 47. Gần kết

256 15 2
                                    

Rùa nhỏ nghiêng người nằm trên chiếc giường rộng, phía sau lưng được kê chiếc gối mềm, giúp cậu dễ chịu hơn. Hai mắt mở to trao tráo, láo lia giữa màn đêm tịch mịch, ôm chặt con RJ trong ngực, vô thức ngặm đầu thằng nhỏ bức rức cắn rồi nhã, nhã rồi lại cắn tiếp, bụng sôi ùng ục, kêu ọt ọt, trân mình nằm yên bất động, chẳng dám ngọ nguậy làm phiền đến giấc ngủ người ngoài bìa.    

Tôi đói các cô ạ.   

Singto sợ cậu vì cơ thể biến đổi đến mức khó chịu, kích động lăn qua lăn lại giữa đêm khám phá đất mẹ, lại không yên tâm để cậu đi lại đêm khuya mà không có hắn, vậy là đem người tấn vô vách, một bên tường vô tri, bên còn lại là băng sơn ngàn năm không tan. Đừng nghĩ đến chuyện bò đi từ dưới chân, với cái eo quá cỡ đợi cậu ngồi dậy được, thôi thì để sáng rồi ăn luôn cho khỏe.   

Chưa tính giấc ngủ của Singto rất nông, chỉ cần cậu thở mạnh hơn bình thường liền phát giác sự tình khác thường.    

Đói mà nhịn, có mà nằm tới sáng mới mệt mỏi miễn cưỡng khép mắt. Nếu là trước đây cậu chẳng cần đắng đo suy tư nhiều như vậy, chính là dạo này tần suất thức khuya làm việc của chồng cậu ngày càng tăng. Dù là máy móc cũng cần được nghĩ ngơi bảo trì, huống chi là người làm bằng da bằng thịt.    

Biết là vậy nhưng mà đói, đói lắm. Hu hu hu đói đói muốn nhăng nhăng, nhai nhai cơ. Còn lâu lắm mới tới sáng, ráng nhịn chứ biết sao giờ.    

Bất chợt trở người dán lồng ngực ấm áp vào tấm lưng mảnh khảnh, bàn tay to lớn quàng sang ôm lấy bụng người nhỏ xoa đều. Cường điệu mềm mỏng, tông giọng khàn khàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu, phá vỡ màn đêm hiu quạnh.   

"Muốn ăn gì anh nấu?"   

Krist giật thoát cả người, rõ ràng ngủ rồi cơ mà, tim cậu bất giác nhún nhảy theo nhạc. Để hắn biết chẳng thà chịu đói cũng không kêu hắn, cậu sẽ bị mắng cho coi.    

Thầm nghĩ sao cái gì cũng biết hết trơn, miệng lưỡi nhanh nhảu, leo lẽo chối.   

"Em đâu biết gì đâu, là anh đánh thức em dậy, còn hỏi là sao?"   

Mang tai đỏ ửng, mặt và gối hòa làm một thể, cậu biết chồng mình không thích người khác nói dối, cậu cũng đâu cố ý lừa hắn, chỉ là phản biện không nhận thôi.    

Tay chống trên đầu, khuỷu tay chống dưới nệm, nhẹ nhàng lật ai kia trở lại, ánh mắt cậu liếc ngang dọc nhìn thẳng còn chẳng dám, hĩnh mũi chu môi ra vẻ ngây thơ vô số tội, vò gấu áo ngủ đến nhăn nhúm, bộ dạng này ai nỡ quở trách.   

"Em không đói, Bánh Bao nhà chúng ta đói, em nỡ để nó nhịn đói rồi thiếu chất, suy dinh dưỡng mới chịu sao?''   

Ai đó bị dọa sợ đến xanh mặt, sờ sờ cái bụng, nghĩ ngợi hồi lâu, bĩu môi bộ dạng bất đắc dĩ nói chuyện.   

"Bánh Bao nói muốn ăn hủ tiếu, không phải em muốn ăn đâu nha."   

Singto cười không ngậm được mồm, bất lực bó tay với vợ nhỏ.   

                                 

             
                   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ