Chap 19.

246 15 0
                                    



                                   
                                         

Dạo một vòng quanh những nơi mà hai người đã từng đến. Singto đưa cậu về nhà, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt.   

Lúc đầu cậu vui bao nhiêu bây giờ lại buồn bấy nhiêu. Hắn càng không nói gương mặt trầm lặng, không biểu lộ cảm xúc gì, không hề để người khác đoán được hắn đang nghĩ gì.   

Krist nhiều lần muốn hỏi nhưng cậu sợ, cậu sợ khi biết rồi sẽ thất vọng sẽ đau khổ thêm một lần nữa nên thôi.   

Trái tim cậu có một vết sẹo rất sâu, tuy đã lâu nhưng chỉ cần có người chạm đến liền nhỏ máu.   

Cuối cùng cũng về đến nhà, Krist muốn nhanh chóng lên phòng, cậu không biết nên nói gì với Singto nữa.    

Hắn bước xuống xe trước, cậu còn chưa kịp bước xuống. Từ trong nhà liền có một người phụ nữ dáng người mảnh mai, gương mặt tinh xảo, bầu ngực căng tròn nóng bỏng, khí chất thanh cao, bộ dáng ôn nhu yếu đuối cần được khác bảo vệ, đúng kiểu con trai thường thích, chạy ra ôm chầm lấy hắn.   

Cậu biết người phụ nữ này, là người đã cùng hắn thân mật vào năm năm trước.   

Cô ả vui vẻ, không ngại ngùng nhướn người hôn môi Singto .    

Hắn có bất ngờ nhưng không hề bài xích, cứ như đã quen với hành động này vậy.   

"Anh Sing cuối cùng anh cũng về rồi, anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không?"_ Ả dính như sam trên người hắn.   

Hắn nhíu mày, nắm lấy hai vai ả.   

"Em về lúc nào, sao lại ở đây?"   

Bằng giọng điệu ỏng a ỏng ẹo, xen lẫn một chút hờn dỗi ả trách hắn.   

"Em chỉ đi du học có mấy năm anh liền không quan tâm em."   

"Nếu còn không về sợ là anh sẽ quên em mất."   

Ôi! Muốn nổ cả mắt, người tuy đẹp nhưng sao cậu lại thấy hai chữ thảo mai in rõ trên mặt ả thế này. Nên nói ả ta là kẻ thứ ba, hay là tình cũ không rủ cũng tới đây. Mối quan hệ giữa ả và hắn là điều cậu không thể lý giải, bây giờ nhìn bọn họ thân mật cậu phải trưng ra nét mặt thế nào mới đúng.   

Krist không vội bước xuống xe, cậu muốn để bọn họ vào rồi mới vào sau.
.   

Nhìn cảnh này không đau không phải người, cậu không chịu được nữa dứt khoát bước xuống xe.   

Bước chân ngày một nhanh rùa nhỏ định sẽ một mạch vào nhà, nhưng điều đó thật không khả thi chút nào.   

Ả tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng vẫn ôm khư khư tay Singto, giả vờ hỏi.   

"Cậu đây là?"   

Không trả lời người ta nói mình chảnh, không biết điều, mất lịch sự này nọ, trả lời thì cậu lại chẳng muốn tí nào.   

"Krist Perawat "   

Để lại một câu nói ngắn gọn xúc tích, cậu dứt khoát bước vào nhà.   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ