Chap 43. Còn hay mất ?

300 25 0
                                    

                                   
                                         

Sau sự việc hôm trước, mẹ hắn đã dọn hẳn đến nhà Singto ở, để tiện cho việc chăm sóc.cũng như việc ăn uống của rùa nhỏ.   

Vợ chồng Bright kết thúc tuần trăng mật dài hạn lâu lâu lại đến thăm cậu.   

Bí ngô nhà Tay và New kết trái rồi, dù muốn dù không anh cũng chỉ có thể chúc mừng bạn thân qua điện thoại.   

Sau hôm đó an ninh trong nhà vốn đã chặt nay còn thắt chặt hơn. Từ đồ ăn thức uống cho đến chuyện đi lại của cậu, đều có người kiểm tra nghiêm ngặt và gắt gao nhất.   

Cứ thế này sợ rằng Krist nhà ta sẽ chết ngộp trong cái thế giới nhỏ bé đầy ngột ngạt này quá.   

.   

Rổn........   

         ........ xoảng ......   

                        ...... keng .......   

"Sing con đừng có phá nữa."   

"Thiếu gia hay cậu cứ để tôi làm đi."   

"Thiếu gia ơi trứng còn vỏ sao mà chiên."   

"Đó là muối không phải đường đâu con trai."   

"Ranh con, thịt còn chưa chín, con tắt bếp làm cái gì?"   

"Thiếu gia ơi nồi canh bị khét rồi."   

Áo xắn lên tận khủy, tạp dề chỉnh tề ngay ngắn, loay hoay chiến đấu với đống đồng nhôm thao thiếc.   

Người ngoài cuộc đứng nhìn toát cả mồ hôi hột, bác đầu bếp với kinh nghiệm lâu năm, xin chào thua với ca học việc này. Ông xót xa cho những món bảo vật trân quý của mình, qua tay người sử dụng một lượt đều thùng rác thẳng tiến.   

Huhuhu không chịu đâu, đồ của tôi.   

Mẹ tận tình hướng dẫn đến lên tăng xông, cha của nó cũng đâu đến nỗi tệ, bà khéo tay khỏi phải nói. Hay là bệnh viện đưa nhầm con. Trong đầu người mẹ hiền nhảy số liên tục, bữa nào chắc phải đi kiểm tra lại quá.   

Krist cho hoa quả vào miệng nhai ngấu nghiến, lại bâng quơ nhìn vào trong bếp.   

"Ba ơi sẽ không sao chứ?"   

Ba BoonRod ngồi đối diện, đỡ trán ngó vào phòng bếp.   

"Có mẹ nó ở trỏng mà, con đừng lo. Hơn nữa Singto không phải là đứa trẻ vụng về lắm...."   

Rổn   

"Singto Prachaya đây đã là cái chén thứ bao nhiêu rồi hả?"   

Ba cười gượng gạo, tay xua xua trước mặt.   

"Coi như ta chưa nói gì."   

Chuyện là không biết vì nguyên nhân gì, chồng cậu lại muốn học nấu ăn. Mà học thì phụ, phá là chính, lượng rác thải trong ngày càng nhiều hơn. Người giúp việc không lúc nào rảnh tay nay còn bận bịu hơn, chỉ biết ôm đầu, vuốt ngực cầu nguyện, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ