Chap 2. Kí ức ngọt ngào

518 33 0
                                    


Dịch chân trên con đường dài quen thuộc, đâu đâu cũng là ký ức của hắn và cậu. Tuy con người vô tình rời bỏ, cảnh vật thì vẫn ở đó đợi người. Con đường thẳng phủ đầy lá thu, bên đường hàng cây trơ trụi, những chiếc lá đung đưa theo gió rơi xuống. Khẽ đạp trên những chiếc lá thu kêu xào xạc, giòn tan dễ nghe. Tiết trời mùa thu se se lạnh, những cặp tình nhân cùng tản bộ trên con đường đầy lá, họ cho nhau cái nắm tay, trao nhau cái ôm hay những nụ hôn ấm áp. Những thứ này đối với Krist bây giờ thật xa xỉ.

Nếu là lúc trước, Singto cũng sẽ cho cậu những thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn, ngọt ngào hơn nữa.

Nhưng đó đã là chuyện của trước kia.....

Còn nhớ khi hai người cho nhau cái nắm tay đầu tiên, bàn tay to lớn của hắn bao trọn những ngón tay nhỏ có phần múp míp của cậu, thật ấm áp. Singto cùng Krist đến mọi nơi mà cậu muốn, nếm thử những món ăn lạ cùng cậu. Cùng cậu ăn chung một cây kẹo bông gòn, uống chung một chai nước, môi gián tiếp kề môi. Hắn cùng cậu ngắm buổi sáng bình minh và cả xế chiều hoàng hôn.

Dưới sắc tím của buổi trời chiều, hắn trao cho cậu nụ hôn đầu ôn nhu và cả cái ôm ấm áp mà từ lâu Krist không còn cảm nhận được từ gia đình của mình. Singto sẵn sàng cõng cậu, khi không còn đủ sức bước đi trên con đường chông chênh. Hắn từng nói sẽ nắm tay cậu đi đến những nơi đẹp nhất trên thế giới, sẽ luôn cùng cậu ngắm khoảng khắc giao nhau của một ngày, đó là hoàng hôn và bình minh.

Thế nhưng Singto Prachaya hắn cũng là người phá bỏ đi lời hứa đó. Hắn và cậu buông tay nhau sau khoảng thời gian hạnh phúc.

Người ta nói khi yêu đừng tin vào những lời hứa, vì đó chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nói thì dễ, còn số người làm được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Krist nhớ mãi ngày mà Singto quỳ xuống cầu hôn cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường, hai chiếc bóng dài đi bên nhau, tay nắm tay. Mọi người xung quanh phải điêu đứng vì độ đẹp đôi của họ. Người thì ganh tị, người lại ngưỡng mộ không ngừng. Những ánh mắt đó làm cậu ngại đỏ cả mặt, riêng hắn lại cảm thấy rất hài lòng mà lấy đó làm đắc ý, gương mặt vênh vênh đầy hãnh diện. Mặt cậu đã đỏ nay lại còn được dịp đỏ hơn, quả đầu tròn rút sâu vào chiếc áo len cổ lọ.

Đi được một lúc đến trước một thác nước thì dừng lại, hắn đột nhiên buông tay cậu ra. Đang không hiểu chuyện gì thì hắn quỳ một chân xuống nền đất lạnh, chìa tay về phía cậu, một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ rực, chiếc hộp ấy nơi lưu trữ hạnh phúc của cậu. Đôi nhẫn sáng lấp lánh hướng về phía cậu.

"Krist Perawat em đồng lấy anh có được không? Anh muốn dùng cả đời này để yêu em, bảo vệ em, chăm sóc, lo lắng cho em. Hãy để anh cùng em làm những điều mà em muốn làm, cùng nhau nắm tay nhau đi hết con đường tương lai phía trước. Hãy cho anh cơ hội có được không?"

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ