Chap 32. Gặp mẹ chồng

264 24 0
                                    



                                   
                                         

"Được, hôm đó con sẽ mang em ấy đến."    

                     

"Tạm biệt."    

                     

Singto vừa nghe điện thoại, vừa nhìn người nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường rộng.    

                     

Chỉ có thể trách hắn đêm đó đã quá mạnh tay, gần cả tuần nay Krist hầu như chỉ có thể sinh hoạt trên giường.    

                     

Đừng cho là nói quá, hãy thử tưởng tượng đến dáng người cao to, thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực dồi dào.... Còn người nhỏ hơn cơ thể mảnh khảnh nhẹ như bông, da mềm thịt mỏng, cậu không phải yếu đuối, nghĩ đến việc hắn đã dùng bao nhiêu lực thì...... chịu nổi mới lạ, còn sống đã may rồi.   

                     

Nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, hắn cẩn thận xoa nắn mân mê cổ tay Krist hồi lâu. Đã không còn bầm nữa, ngoại trừ những vết cắn hằn sâu còn rõ dấu, thì những vết hôn xanh đỏ đã mờ phai không ít.   

                     

Hôm đó thay vì dùng còng tay, Singto đã dùng áo thun giảm bớt ma sát cho Krist. Chính vì giãy nảy kịch liệt mà bản thân phải nhận đau thế này. Singto biết lúc đó hắn rất đáng sợ, càng không muốn cậu nhìn thấy, để rồi ám ảnh tâm trí, hắn mới bịt luôn mắt cậu lại.   

                     

Thay vì dùng đòn roi, hắn lựa chọn chơi trò tâm lý cùng cậu. Đau rồi sẽ hết, sợ hãi thì còn mãi.    

                     

Krist chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu sớm quen với cảnh này rồi, sau mỗi lần dày vò, lại dốc công hao lực săn sóc. Singto Prachaya hắn rảnh quá không có việc gì làm thì phải.   

                     

"Thân thể khỏe rồi, ngày mai tôi đưa em đến gặp một người."   

                     

Cậu có thể nói không sao. Krist hướng mắt ra cửa sổ, đến khi cảm nhận ngón áp út có gì đó khác lạ, Cậu mới quay lại nhìn hắn.    

                     

Singto lồng vào bàn tay cậu một chiếc nhẫn.    

                     

Cả đời này Krist chẳng thể nào quên được kiểu dáng này. Chiếc nhẫn từng được hắn mang vào cho cậu, vào đêm tuyết rơi đầu mùa năm đó.   

                     

Krist luôn cho rằng Singto đã sớm vứt nó đi. Nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến có ngày nhìn thấy và còn được mang nó.   

                     

Hôn lên tay Krist , Singto ngước mắt nhìn cậu.   

                     

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ