Chap 46. Bình yên

249 18 0
                                    



                                   
                                         

Dưới tán cây lá rộng, từng tia nắng vàng nhạt, len lỏi qua khe hở những chiếc lá khẽ đung đưa theo gió, chiếu rọi vào hai thân ảnh yên bình ngồi câu cá bên bờ hồ. Chiếc nón bành chắn nắng che đi phân nửa gương mặt không góc chết của đôi bạn trẻ, nhìn vào thì là đang câu cá, nhưng đúng hơn là đang phơi nắng.   

Rùa nhỏ ngã người dựa hẳn ra phía sau, bên dưới là tấm thảm lông nhung mềm mại, chân nọ gác lên chân kia, thong thả kẹp chặt cần câu giữa hai ngón chân, tay đều đặn đưa lên miệng nhai mấy miếng xoài sống chua ngọt.   

Singto ngược lại rất chuyên tâm vào sự nghiệp ngư dân của mình, giở lên rồi đặt xuống kiên nhẫn từng giây từng phút. Mỗi ngày hắn đều sẽ mang Krist ra đây vừa câu cá vừa phơi nắng giải khuây, chán rồi sẽ trở về nhà, cuộc sống ngược lại rất bình dị, vô tư, vô lo.   

"Anh Sing, em buồn ngủ rồi khi nào cá cắn câu anh gọi em dậy nha."   

Còn lạ gì nữa lần nào hổng vậy, không ăn thì ngủ, câu cá cũng chỉ có mình hắn tập trung.   

"Em ngủ đi lát nữa sẽ gọi em dậy."   

Cho người nghiêng sang chỉnh lại tư thế cho cậu, miếng xoài còn cầm trên tay được hắn gỡ ra, dùng khăn giấy lau sơ, lại nhìn đến đôi chân cởi trần, bật cười, câu cá với tư thế này chỉ có thể là vợ hắn.    

Cẩn thận mang nó lấy xuống, dù muốn dù không ai kia vừa dứt câu đã ngủ mất tiêu, thân thể nặng nề hơn trước đầy mệt mỏi, chỉ cần buồn liền ngủ ngay, đợi lát nữa về sau vậy.   

.   

"Không đúng con cứ cảm thấy chuyện này không đúng lắm."   

Namtarn ngồi trên ghế phân trần suy nghĩ của mình với người chú kia.   

Ông ngược lại không có trả lời, dán mắt vào tập hồ sơ trên tay mình, ả tiếp tục câu nói như để thuyết phục ông.   

"Người có thai làm sao có thể bôn ba khắp nơi như vậy? Còn chưa nói cái thai cũng được năm tháng, vác cái bụng to đùng chạy tới chạy lui ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Singto làm sao nỡ."   

"......"   

"Còn chưa tính đến số ảnh người chúng ta chụp được, không mờ thì chỉ thấy dáng, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy."   

"Ngồi đây thắc mắc chi bằng tự mình đi tìm hiểu, phàm ở đời hoàn hảo đến đâu vẫn sẽ có sai sót."   

Ả như được khai sáng, trầm ngâm một lúc liền tỏ vẻ đáng thương mở miệng xin xỏ.   

"Chú ơi, vậy chú cho con tiền đi, ba con ông ấy cắt thẻ của con rồi."   

Mấy tháng này chỉ ở nhà thôi, trừ người mượn của ông chú ra, số tiền ả chi trả cho việc tìm người ở khoảng cao ngất ngưỡng.   

Ba của ả_đại lão gia, vốn không đồng tình với việc ả xem tiền là giấy, bình thường mua sắm phung phí cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, xem đó như thói tiêu khiển của cậu ấm cho chiêu nhà giàu.   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ