Chap 28. Hết đông rồi

209 19 1
                                    





                                   
                                         

Đông qua xuân đến, xuân đi hạ về, khi hạ nói lời chào, thì thu lại sang, vòng tuần hoàn của tạo hóa nhàn nhã lặp đi lặp lại, nào đâu biết con người ta mang bao nhiêu niềm mong nhớ.   

                     

Giờ hoạt động sinh học của Krist vẫn thế: ăn, ngủ, xem TV, gọi điện thoại, chơi game, lướt mạng giết thời gian, chán rồi lại ra vườn ngắm hoa, không chạy nhảy thì nằm ì trong phòng. Tối rảnh không có việc gì làm thì lăn giường..... Cứ thế này, sợ rằng cậu sẽ giảm tuổi thọ mất.   

                     

.
   

                     

Cuộc sống nhàn nhã, cho đến khoảng thời gian gần đây, Krist cảm thấy sợ việc phải mở điện thoại. Cứ hễ cậu mở điện thoại lên, đều sẽ nhận được tin nhắn nạp danh. Thời gian đầu không mấy quan tâm, sau này tần suất xảy ra ngày càng nhiều, không quan tâm không được. Những lời nói mang tính đe dọa, uy hiếp càng trở nên đáng sợ hơn. Đôi lúc còn kèm theo vài bức ảnh đầy máu me. Krist đã rất sợ, cậu lại không dám nói với Singto.   

                     

Rùa nhỏ sợ hắn nghĩ là do cậu bịa chuyện, hòng tìm cách chạy trốn, cậu càng không muốn vì mình làm Singto lo lắng. Lo lắng ừ thì lo lắng, cậu nghĩ vậy đấy, còn có lo hay không thì cậu không biết.   

                     

Cơn ác mộng đã lâu không gặp, nay không hẹn mà đến thăm, hầu như hàng đêm đều bám riết tìm đến cậu.   

                     

.
   

                     

"Đừng...đừng đụng vào tôi."   

                     

"Làm ơn tha cho tôi đi mà."   

                     

"Đừng qua đây."   

                     

Gương mặt nhỏ thấm đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt mép chăn, nhịp thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như tắm nước ướt cả lớp áo ngoài, đôi lúc lại còn thở dốc.   

                     

"Buông buông tôi ra đi mà."   

                     

"Krist, Krist à.... tôi là Singto , anh Singto của em đây."   

                     

"Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ."   

                     

Ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng gầy, thủ thỉ trấn an vợ mình.   

                     

"Bé cưng ngoan nào."   

                     

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ