Chap 10. Dạy dỗ

526 34 0
                                    







                                   
                                         

Tay vẫn bám chắc vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.    

Sao sao Singto hắn lại ở đây không phải hắn không về nhà? Sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này. Bây giờ xuống cũng chết mà không xuống cũng chết liều một lần vậy.   

Định tiếp tục trèo lên thì chân cậu trượt đà rơi xuống, tư thế sẵn sàng, hai mắt nhắm chặt tiếp nhận về với đất mẹ.    

Nhưng sao Krist cảm thấy bản thân cứ mãi lơ lửng giữa không trung thế này, cảm giác có gì đó rắn chắc đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Krist từ từ mở một mắt, sau đó là hai mắt mở to nhìn người đang bao bọc thân mình.   

Cũng may Singto nhanh chân lẹ tay đỡ được, nếu không ngã từ độ cao đó, chết thì không tới nỗi chắc chỉ gãy vài cái xương thôi.    

Ánh mắt chạm nhau, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kỹ, so với năm năm trước thật sự thay đổi quá nhiều, gương mặt chửng chạc không già dặn, mang theo nét lãng tử khó tả xen kẽ sự băng lãnh đầy cuốn hút.... thu lại biểu tình trên gương mặt rùa nhỏ nhanh chóng trèo xuống đẩy hắn ra, lùi về phía sau. Hai tay bấu chặt gấu áo cúi gầm mặt như một đứa trẻ vừa gây lỗi.   

"Tôi..... tôi..."   

Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.   

"Này Singto Prachaya anh làm gì vậy?"   

Không nói không rằng Singto vác cậu trên vai hướng thẳng về phía phòng mà bước tới. Biểu tình tức giận, mặt đen như lọ nồi, mạnh bạo mang người trở vào, thấy được cảnh này người làm chỉ có thể cầu nguyện cho Krist toàn mạng.   

Rất nhanh đã đến phòng hắn khóa cửa cẩn thận để cậu không thể chạy một lần nữa. Vừa lúc thoát khỏi tay của hắn, cậu nhanh chóng nép vào góc tường ngay cạnh cửa sổ.    

Tựa người vào chiếc bàn gần đó hai tay khoanh trước ngực nhìn người trước mặt. Lúc nãy tức giận không để ý, bây giờ Singto mới thấy cậu đang mặc đồ của hắn, chiếc áo sơ mi trắng phủ ngang đùi để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Mái tóc nâu cúi xuống che đi gương mặt không biết đang biểu tình thế nào. Phải chăng là đang sợ? Trông bộ dạng Krist lúc này vừa câu nhân vừa đáng yêu làm người ta chỉ muốn đè cậu ra ức hiếp.   

Hai người cứ như vậy một người nhìn một người cúi gầm mặt.    

"Em không có gì để nói với tôi?"   

Vẫn âm giọng trầm đặc trưng, xen lẫn sự khó chịu cùng tức giận vang lên, phá bỏ đi sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng lúc này.   

Cậu ngước đầu lên nhìn người phía trước đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ chu chu bắt đầu nói chuyện.   

"Tôi muốn rời khỏi đây."    

"Rời khỏi đây?"   

"Chúng ta à không, phải là tôi và anh, sớm đã kết thúc từ năm năm trước rồi anh cho tôi đi đi. Tiền... tiền tôi nhất định sẽ trả cho anh."   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ