Chap 23. Cùng số phận

292 18 1
                                    





                                   
                                         

Giọng nói khàn khàn ấm áp như cơn gió thu xào xạc vang lên phía đầu dây bên kia.   

                     

["Alo Krist , Krist Perawat phải không?"]   

                     

Krist trong lòng vui không tả nổi, hớn hở trả lời.   

                     

"New là tớ đây."   

                     

Người bên kia điện thoại chỉ im lặng không nói, Krist kê điện thoại sát vào tai thì.   

                     

["Cậu là nhất rồi bây giờ mới gọi, còn nhớ đến tôi, thật lấy làm vinh hạnh. Bây giờ người ta làm 'phu nhân' rồi, hay rồi, có chồng đẹp, chồng giàu, chồng chống lưng, làm gì nhớ đến còn có người bạn này. Tìm tôi làm gì nữa? Hớ....'']   

                     

Tiếng hét của người đang xù lông còn chói hơn cả âm thanh đại bác, trong phút chốc như thủng cả màng nhĩ của cậu.   

                     

Không châm chọc người không phải New mà, lần này gọi đúng người rồi.   

                     

"Không có, tớ không có không nhớ đến cậu."   

                     

Sau một hồi nỉ non da diết, Krist cũng làm anh nguôi giận. Cậu biết anh giận cũng vì lo cho mình, bình thường thấy New lạnh lùng, khó ở nhưng anh là người sống nội tâm, luôn âm thầm lo lắng cho người bên cạnh. Cậu rất quý tấm lòng này ở anh.   

                     

Tường tận thuật lại lý do cậu mất tích và chuyện diễn ra tiếp theo cho anh biết, tất nhiên sẽ thêm vào bớt ra một số từ ngữ để không chọc anh tức giận. Ai biết được khi kết thúc cuộc gọi New Thitipoom có thể một tay cầm giá, một tay cầm xẻng đứng trước cửa nhà Singto Prachaya đòi người cũng không chừng.   

                     

Nghe xong câu chuyện bi hài của cậu, anh chỉ còn biết thở dài, bây giờ ngay cả thân anh còn lo không xong làm sao dám cầm giá, cầm xẻng đi đòi người đây.   

                     

Đời là bể khổ, sông còn có lúc huống chi người chỉ có một khúc.   

                     

"New cậu sao rồi, nghe Win nói cậu đã lâu không đến nhà hàng rồi phải không?"   

                     

["Krist tớ không khá hơn cậu là bao nhiêu."]   

                     

Krist thấy anh than thở cảm giác bất an trào dâng, lúc bỏ chồng cũng chỉ uống vài chai liền lấy lại tinh thần. Hôm nay trong giọng nói lại lộ rõ sự bất lực cùng khống khổ.   

| Chuyển Ver | Trốn tôi ? Em đừng mơ !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ